Friday, December 17, 2010

Cờ đỏ sao vàng và tôn giáo - Trường Sơn

Trường Sơn

Trong những tháng đầu định cư tại miền đất của Tự Do, tôi cảm thấy rất thoải mái mỗi lần đi nhà thờ vì ở trên vùng đất hứa này, chúng tôi không còn cảm thấy sự khó chịu bị nhòm ngó và theo dõi của bọn chó săn Việt Cộng mỗi khi chúng thấy chúng tôi bước chân đến nhà thờ vì chúng luôn nghĩ rằng thờ phượng Thiên Chúa ắt sẽ là phản động và chống đối lại với chúng !. Mà quả thật cũng không trách cho lối suy nghĩ đó của chúng, vì Công Giáo và Cọng Sản quá khác biệt nhau như nước với lửa về chủ trương cũng như việc làm. Những gì Cộng Sản nói và làm đều đi ngược lại với giáo điều của Thiên Chúa Giáo, giáo dân tin có Chúa hiện hữu thì bọn Cộng Sản phủ nhận Ngài, giáo dân xây dựng thánh giá và thánh đường thì chúng tìm mọi cơ hội để đập phá, giáo dân sợ giết người và phạm tội thì chúng lại dùng phương tiện giết người để trấn áp dân và dùng tội lỗi để dụ dỗ giáo dân xa Chúa. Không thoải mái sao được khi vào nhà thờ ở xứ tự do, vì ở đó chúng tôi có thể nhìn thấy những lá cờ tiêu biểu cho Tự Do được trưng bày như thể cùng nhau hô hào chung với giáo dân về tự do nhân quyền và tôn giáo.

Vì mới chân ướt chân ráo đến xứ người cho nên cũng có những anh em bạn, tuy họ không phải là Công Giáo nhưng cũng muốn theo tôi vào nhà thờ để xem cho biết. Một trong những người bạn đó là một cậu thanh niên 25 tuổi. Cậu này là vô thần, là con cháu “bác” Hồ, từ Miền Bắc di dân vô Nam sau ngày 30-4-1975 và được bố mẹ cho tiền để vượt biên như bao nhiêu người Việt Tị Nạn Cộng Sản khác. Khi từ nhà thờ trở về cậu ta hỏi tôi một cách ngây ngô là: tại sao trong nhà thờ không thấy cờ đỏ sao vàng mà chỉ thấy cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của VNCH thôi vậy. Bởi thấy cậu này còn quá non nớt về chính trị cho nên tôi đã giải thích cho cậu ta như sau:

- Ví dụ em có người bố bị bọn cướp xông vào nhà giết chết ông và cướp của. Một thời gian sau, trong gia đình em làm lễ giỗ cho bố của em, mời những người bạn quen thân của bố em đến dự để tưởng nhớ và thương tiếc, và những tên cướp đó cũng muốn mang giáo mác đến ăn giỗ. Vậy theo em thì có nên cho họ vào ăn giỗ hay không ? Việt Cộng là bọn giết hại đạo Công Giáo khét tiếng xưa nay, lá cờ đỏ của chúng cũng đã được thế giới Tự Do nóí chung và người Việt Tự Do nói riêng xem là “cờ Máu”, nó không tượng trưng cho nước Việt-Nam hiền hòa, mà nó là lá cờ hiệu của Đảng Cọng Sản Việt-Nam, một Đảng Chính Trị chủ trương vô thần, vô tôn giáo, đánh đổ Thiên Chúa, đồng thời dùng mọi phương tiện đổ máu giết người để cướp giựt và trấn áp nhân dân để cai trị đất nước, vì vậy lẽ nào những cơ sở thờ phượng Thiên Chúa và nhà của những người dân bị chúng đàn áp bóc lột lại để cho kẻ thù của họ vào nhà hoặc treo lá cờ của chúng ?

- Ồ cháu đã hiểu rồi, cậu ta trả lời.

Có nhiều người chỉ nghĩ một cách đơn giản là lá cờ chỉ là tượng trưng cho sự hiện hữu của một quốc gia mà thôi. Nghĩ theo kiểu này thì có thể lấy một lá cờ có vẽ bất cứ hình gì, chẳng hạn hình cái lá đa hoặc lá mít làm tiêu biểu cho nước Việt-Nam là được, miển là nó đừng mang hình vẽ nào trùng hợp với lá cờ của nước khác chẳng hạn có hình lá tre của ai đó hoặc lá phong của nước Canada vv... Chỉ cần có một cái lá riêng biệt cho cờ của mình là “độc đáo” lắm rồi !!

Trong thực tế thì lá cờ của một quốc gia không đơn giản như vậy, nó phải nói lên được văn hóa và tinh thần dân tộc của quốc gia đó, và lá cờ này phải được toàn dân chấp thuận để khi treo lá cờ đó lên thì mọi người dân đều hài lòng và hãnh diện vì cảm thấy nó tượng trưng cho tinh thần của chính mình. Lá cờ máu của Việt Cọng và của các nước Cọng Sản khác được nhuộm màu máu đỏ chết chóc của chính người dân trong nước. Từ Liên Xô đến Trung-Quốc, từ các nước Đông Âu đến Việt-Nam, từ Cu Ba cho đến Bắc Hàn, màu đỏ của lá cờ chính là màu máu của gần 100 triệu người dân vô tội trên khắp thế giới đã đổ ra bởi sự tàn sát của chế độ khát máu Cọng Sản, một chế độ chỉ biết lấy khủng bố để cai trị, lấy sự giết người làm vũ khí đàn áp. Lá Cờ máu của Cọng Sản chẳng bao giờ nói lên được tinh thần hiếu hòa của nhân dân mình vì chính nó luôn chủ trương chiến tranh xâm lược mang lại tang tóc cho nhân dân, nó chỉ nói lên sự độc tài khát máu của một chế độ cai trị đảng phái mà thôi, nó luôn nói lên sự tàn sát chết chóc ! Vì vậy bất cứ lá cờ đỏ nào của Cọng Sản, đặc biệt là lá Cờ Đỏ Sao Vàng của nước CHXHCNVN hiện nay không thể nào là lá cờ của dân tộc, nó không đại diện cho một tinh thần của quốc gia vì nó không được nhân dân chọn, mà nó chỉ là lá cờ đại diện cho một nhóm người độc tài, cho đảng CSVN bất lương toàn trị mà thôi, nó cũng song song đại diện cho tinh thần tàn sát nhân dân của chế độ này, nó xem sinh mạng của ngưòi dân như cỏ rác. Nhìn vào lá Cờ Đỏ Sao Vàng, chúng ta thấy ngay cảnh máu chảy thịt rơi và cái đầu lâu của thần chết ! Nó chẳng khác gì lá cờ của bọn hải tặc của thời xưa !

Một người ít học như tôi mà cũng ý thức được giá trị và ý nghĩa của lá cờ đại diện cho một đất nước và dân tộc như thế nào thì huống gì những nhà trí thức hoặc những linh mục, giám mục và hồng y ! Họ chắc phải hiểu thấu đáo hơn chứ !!

Ấy thế mà vị Áo Đỏ Phạm-Minh-Mẫn của cái xứ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt-Nam lại chẳng hiểu biết gì, “ngài” cứ tưởng lá cờ chỉ là chiếc áo thời trang, muốn cho Mẹ Việt Nam khoác áo gì cũng được. “Ngài” muốn quàng lên người Mẹ tội nghiệp này chiếc áo đã được nhuộm bằng máu đào của đàn con mình đã bị bọn Việt Cộng giết thảm và cho đó là thời trang hay sao ? Chắc có lẽ “ngài” đã mất trí cho nên ăn nói quàng xiêng, mất hết cả định hướng cho cuộc đời chân chính làm giáo sĩ của mình và làm một người con chân chính của người Mẹ Việt-Nam đau thương này.

Nếu tôi là người con hiếu thảo, tôi sẽ chọn cho mẹ tôi một chiếc áo lụa mịn màng để mẹ được dịu dàng khi ẵm bế con, tôi sẽ chọn màu vàng thanh nhã để tăng nét đẹp cao quý của mẹ lên cho toàn thể đàn con chiêm ngưỡng và vui sướng hãnh diện.

Xưa nay mẹ Việt Nam được đàn con dâng cho chiếc áo lụa vàng vua chúa rất xứng hợp. Nhìn mẹ sang trọng quý phái như Hoàng Hậu Nam-Phương huy hoàng và thanh khiết, vừa uy phong vừa tao nhã mà toàn thể đoàn con đều hãnh diện. Ấy thế mà có những người đui mù như linh mục Nguyễn Thuận ở Arizona, đã cấm người Việt tỵ nan mang chiếc áo lụa vàng xinh đẹp của Mẹ Việt-Nam vào Thánh Đường để trình diện với Chúa tấm lòng kính yêu Chân Thiện Mỹ của dân tộc Việt. Đây là một điều rất nghịch lý vì Thánh Đường là nơi đề cao Chân Thiện Mỹ, là chốn phò trợ cho Tự Do Tôn Giáo, nhân quyền, bác ái, bài trừ tội lỗi. Và lá cờ Vàng chính là lá cờ biểu tượng cho Tự Do chống lại lũ vô thần phỉ báng Thiên Chúa là Việt Cộng. Cờ Vàng luôn bênh vực cho Nhân Quyền, thực thi Bác Ái, là nổ lực trung kiên chống nạn vô thần sa đọa, là một chiếc khăn quàng xứng đáng để Đức Giáo Hoàng khoác lên cổ mình vì Ngài là Đấng Đại Diện cho Chúa Giêsu đang làm nhiệm vụ mang lại tự do và nhân quyền cho nhân loại.

Mang lá cờ Vàng vào chốn Thánh Đường đúng là cung cách nghiêm chỉnh hợp với tôn giáo, vì ở chốn đầy chân lý này, những biểu tượng nổ lực tranh đấu cho quyền làm ngươì và công lý đều được chấp nhận bởi lẽ chúng luôn phò Thiên Chúa và không hề chống lại Ngài. Sự hiện diện của những biểu tượng phò chân lý này trong Thánh Đường rất thích hợp với lời dạy của Chúa Giêsu trong đoạn Kinh Thánh sau đây. Câu chuyện kể rằng: … Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy." Đức Giê-su bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!" (Luca 9:49-50). Nếu ông linh mục Nguyễn Thuận ngu đần không hiểu ý nghĩa của câu này thì giáo dân tôi đành phải làm thầy để dạy cho ông hiểu rằng: Cho dù Cờ Vàng nó không thuộc về Giáo Hội, nhưng vì nó không hề chống Giáo Hội mà trái lại, nó luôn hỗ trợ Giáo Hội trong mọi công việc rao giảng tin mừng, thực thi công lý, thì Cờ Vàng chính là biểu tượng “ủng hộ Giáo Hội” vì vậy Giáo Hội không có lý do gì để ngăn cấm Cờ Vàng.

Cái mà Giáo Hội cần ngăn cản là những kẻ, những phe nhóm, những biểu tượng đã và đang chống Chúa, phỉ báng Ngài và rắp tâm lũng đoạn giáo hội: Đó là bọn Việt Cộng vô thần đang phỉ báng Thiên Chúa, chúng đã đập phá tượng Đức Mẹ, hạ bệ Thánh Giá của Chúa, giết hại tông đồ của Chúa, đó là lá Cờ Máu ghê tởm của chúng đang bay phất phới trên những hang quỷ là những tòa đại sứ và lãnh sự của nước CHXHCNVN tại ngoại quốc cũng như ở khắp nơi trên đất nước Việt-Nam. Giáo đường đáng ra phải đuổi những thằng quỷ Cộng Sản phỉ báng Thiên Chúa này ra khỏi phạm vi của khuôn viên, cũng giống như xưa kia Chúa Giêsu đã dùng roi đánh đuổi lũ ngườì mua bán trong đền thánh Giêrusalem vậy. Bởi lẽ xưa kia Chúa Giêsu đã mắng đuổi thằng quỷ là “hãy xéo đi” (Mt 4:10) không để nó lân la dụ dỗ Ngài, thì không có lý do gì các linh mục, giám mục, hồng y của giáo hội Công Giáo VN lại lân la làm thân và thỏa hiệp với chúng. Những ai làm trái với Chúa Giêsu đều là kẻ phản Ngài và chính những kẻ đó mới đáng bị đuổi ra khỏi Thánh Đường. Đáng ra khi bắt đầu dâng Thánh Lễ, giáo dân phải nhìn kỷ để tìm cho ra những thằng quỷ đang xâm nhập vào nơi thờ phượng của mình, giáo dân phải đứng lên điểm mặt chỉ tên những tên quỷ giáo gian phản bội Chúa và hét vào mặt chúng: Hãy xéo ra khỏi đây, đừng ở lại làm ô uế nơi thánh !

Việc tên Linh Mục Nguyễn Thuận đã ngăn cản Cờ Vàng chứng tỏ được 2 điều:
    1. Hắn không phải là linh mục chân chính vì hắn không thuộc Thánh Kinh và không hiểu gì về lời dạy của Chúa Giêsu.
    2. Hắn đã bị bọn Việt Cộng phỉ báng Chúa mua chuộc cho nên đã chống lại Chúa, ngăn cản công việc của Chúa, ngăn cản Cờ Vàng vinh danh chính nghĩa của Tự Do và Nhân Quyền mà Thiên Chúa từng đề cao.
Vậy giáo dân của nhà thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Phoenix còn chần chờ gì nữa để đứng lên chỉ vào mặt Linh Mục giáo gian Nguyễn Thuận và hét to rằng: “Mày chỉ là thằng Satan mặc áo tu sĩ để lừa đảo giáo dân, hãy xéo đi ra khỏi chỗ này !”

Đoạn trên tuy chỉ đề cập đến tên phản Chúa là Linh Mục Nguyễn Thuận ở Phoenix, nhưng cũng ám chỉ vào những thành phần giáo gian khác ở khắp nơi, đặc biệt là các ông Hồng Y Giám mục trong cái HĐGMVN đang được Công An Việt Cọng thuê mướn để phá hoại giáo hội Việt Nam hiện nay. Hai bên giáo gian và ma quỷ hiện nay đang hổ trợ lẫn nhau để chống lại giáo dân, bán đứng đàn chiên cho sói dữ. Khốn nạn cho chúng, “thà chúng đừng sinh ra thì hơn !”

Trường Sơn

Thursday, December 16, 2010

Từ miễn thị thực Visa tới làm giấy chứng minh gốc Việt Nam - Lê Duy San

Lê Duy San

Chế độ Cộng Sản nói chung, chế độ Cộng Sản Việt Nam nói riêng, là một chế độ Công An trị, nghĩa là dùng công an tức dùng vũ lực để cai trị đất nước, cai trị người dân.

Trước năm 1985, chế độ Cộng Sản VN hầu như chỉ có một bộ luật, hay nói cho đúng hơn, một văn kiện luật pháp duy nhất đó là bản Hiếp Pháp, còn tất cả đều là Nghị Quyết (của Đảng), Pháp Lệnh (của Quốc Hội) hay Nghị Định (của Thủ Tướng, Bộ Trưởng). Tới năm 1985, vì kinh tế quyệt quệ, cả nước sống trong lầm than đói khổ, bọn Việt Cộng, vì sống còn, phải thay đổi chính sách đối với kinh tế. Nhưng cải tổ kinh tế mà không có luật pháp thì cũng không thể nào lôi kéo được đầu tư của ngoại quốc. Do đó, bắt đầu từ năm 1986, Việt Nam đã có những luật lệ về đầu tư, ngân hàng.

Tuy nhiên mãi tới năm 1993, ngày 6 tháng 7, tức sau ngày Hoa Kỳ cởi bỏ cấm vận cho VN, trường Đại Học Luật Khoa Hà Nội mới được thành lập với mục đích đào tạo các chuyên gia về luật pháp để phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước và hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Thực ra thì trước sau, bọn Việt Cộng cũng chỉ dùng luật pháp để bảo vệ chế độ. Nếu có áp dụng thì cũng chỉ để áp dụng cho ngoại kiều, cho những nước mà chúng cần phải o bế để có viện trợ, có giao dịch thương mại. Cũng vì vậy mà vấn đề quốc tịch của những người Việt tỵ nạn Cộng Sản cũng đã được chúng nói đi, nói lại nhiều lần, mỗi lần một khác, tùy theo sự kiện, tùy theo mục đích và chính sách của chúng.

Chúng ta còn nhớ vào tháng 12 năm 2005, cô Lisa Phạm, một người Mỹ gốc Việt tỵ nạn, bị bắt tại thành phố Saigon về tội “Chống phá chế độ” chiếu điều 88 bộ luật Hình Sự vì cô đã tham gia nói chuyện trên diễn đàn Paltalk. Nhà cầm quyền Việt Nam lấy cớ rằng, dù cô Lisa Phạm đã nhập quốc tịch của nước thường trú là Hoa Kỳ nhưng cô vẫn là công dân Việt Nam và chính quyền Việt Nam vẫn có quyền xét xử cô khi cô phạm luật VN. Theo luật quốc tịch VN thì điều này đúng, ở đây chúng tôi chỉ bàn về khiá cạnh song tịch mà thôi chứ không bàn về tôi phạm, vì khi chúng ta bỏ nước ra đi là chúng ta không chấp nhận chế độ độc tài dã man Cộng Sản Việt Nam chứ không phải chúng ta từ bỏ quốc tịch Việt Nam.

Và ngay cả khi chúng ta nhập tịch Hoa Kỳ hay một nước nào khác, chúng ta cũng không hề tuyên bố từ bỏ quốc tịch VN như một số người lầm tưởng, và theo luật quốc tịch VN thì chúng ta chỉ mất quốc tịch khi có làm đơn xin và đơn xin từ bỏ quốc tịch của chúng ta đã được Chủ Tịch nhà nước chấp thuận. Chính vì thế mà giới chức ngoại giao Hoa Kỳ đã nhắc nhở các công dân gốc Việt cẩn thận khi về thăm VN vì chúng ta vẫn bị chính quyền Việt Cộng coi là vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Trên thực tế thì bọn Việt Cộng vẫn phân biệt người Việt hải ngoại với người Việt trong nước, chỉ khi nào bọn chúng muốn o bế, muốn chiêu dụ, bọn chúng mới chấp nhận người Việt hải ngoại có quyền như người Việt trong nước như trường hợp miễn thị thực (visa) cho Việt kiều nào muốn về nước tìm hiểu, làm ăn hay thăm quê hưong, du lịch bắt đấu từ 1/9/2007. Nhưng cũng chẳng ai ham vì tổn phí chẳng đỡ được bao mà lại phải làm đơn kèm giấy tờ chứng minh phiền phức, đó là chưa kể còn có thể bị mất quốc tịch sở tại vì phải làm đơn xin nhập quốc tịch VN (?).

Nay ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam lại quay lại vấn đề song tịch của người Việt hải ngoại để thu hút tài chánh và chất xám của người Việt hải ngoại. Theo điều 3 luật Quốc Tịch VN 1998 thì Công dân VN chỉ có thể có một quốc tịch trừ trường hợp chính luật này quy định khác.

Và theo điều 13 của luật Quốc Tịch VN thì tư cách của những ngừơi VN sống ở nước ngoài nhưng chưa mất quốc tịch VN trong thời gian trước khi luật này có hiệu lực thì vẫn là công dân VN và được quyền mang hộ chiếu VN. Tóm lại, mặc dầu luật Quốc Tich VN chấp nhận nguyên tắc một quốc tịch, nhưng vì luật này không có hiệu lực hồi tố nên những người như những người Việt tỵ nạn chúng ta vẫn có 2 quốc tịch vì chúng ta rời bỏ đất nước trước ngày luật Quốc Tịch VN được ban hành tức trước ngày 1/7/2009.

Theo Hà Hùng Cường, Bộ Trưởng Tư Pháp Việt Cộng thì trong vòng 5 năm, kể từ ngày 1/7/2009 tức ngày luật Quốc Tịch VN có hiệu lực mà Việt kiều nào không làm thủ tục đăng ký xin giữ quốc tịch VN trong vòng 5 năm, sẽ bị mất quốc tịch VN. Tuy nhiên bất cứ lúc nào họ cũng có thể xin trở lại quốc tịch VN, tức xin hồi tịch, nếu có cha mẹ, vợ chồng hay con cái là công dân VN. Điều này chẳng qua là Việt Cộng muốn những người về làm ăn với Việt Cộng phải dứt khoát theo chúng.

Tới nay đã được 1 năm, có lẽ chúng thấy cũng chẳng có ai ngu dại mà đút đầu vào rọ, nên chúng lại đưa ra một quyết định khác là những người ngoại quốc gốc Việt Nam, muốn nhập cảnhViệt Nam không cần giấy nhập cảnh, nghĩa là chúng bỏ không cấp giấy nhập cảnh nữa, nhưng thay vào đó, phải làm giấy chứng minh gốc Việt Nam. Sự việc này, thoáng nghe thấy có vẻ giản dị hơn vì không cần xin giấy nhập cảnh, nhưng thực ra thủ tục này cũng chẳng khác gì thủ tục làm đơn xin giữ quốc tịch. Đây chẳng qua chỉ là cách chơi chữ của ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam và một khi đã làm giấy chứng minh nguồn gốc của mình là người Việt Nam tức mình cũng có quốc tịch Việt Nam vì mình chưa hề xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Như vậy mình sẽ phải chịu tất cả các rằng buộc bởi luật lệ Việt Nam và bọn Việt Cộng có thể bắt mình về tội trốn thuế đối với những người có công ăn việc làm, nhất là giới thương gia vì làm ăn với bọn Việt Cộng tham nhũng luôn luôn phải hối lộ, móc ngoặc với chúng. Mà một khi đã hối lộ mà lại muốn có lời thì phải tìm cách trốn thuế, gian lận, do đó, bất cứ lúc nào chúng muốn bắt tù, bắt tội cũng phải chịu.

Tóm lại, vấn đề quốc tịch của người Việt tỵ nạn Cộng Sản, chẳng có gì là rắc rối hay phức tạp. Không xin hồi tịch, không xin giữ quốc tịch, không làm giấy chứng minh gốc Việt Nam, dù có mất quốc tịch VN, chúng ta vẫn còn quốc tịch Hoa Kỳ hoặc quốc tịch của nước mà chúng ta định cư và đã xin nhập tịch. Khi về VN bất cứ vì lý do gì, nếu chẳng may dính tới luật pháp, chúng ta là công dân Hoa Kỳ hay một nước nào khác, chúng ta sẽ đưọc Hoa Kỳ hay nước chúng ta đã xin nhập tịch bảo vệ tích cực hơn. Chúng ta nên nhớ rằng chúng (Việt Cộng) cần chúng ta chứ không phải chúng ta cần chúng. Trái lại, nếu xin hồi tịch, xin giữ quốc tịch VN hay làm giấy chứng minh gốc Việt Nam tức đã đút đầu vào rọ của bọn Việt Cộng thì chỉ có từ chết đến bị thương, đừng mong gì khác.

Chúng ta chắc còn nhớ câu mà Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói:
    Đừng tin những gì Việt Cộng nói. Hãy nhìn những gì Việt Cộng làm.
Ai muốn đâm đầu vào rọ, cứ việc “thoải mái”.

Lê Duy San


Jail made me more angry, says defiant Assange

Sourcce: http://www.theaustralian.com.au/in-depth/wikileaks/jail-made-me-more-angry-says-defiant-assange/story-fn775xjq-1225972690078


JULIAN Assange said today his nine days in solitary confinement in a British jail had made him angrier than ever and steeled his resolve to continue the WikiLeaks project.

"It has not altered my position, in fact it has confirmed my position to me personally that we are on the right path," he said on his release.

"It has given me enough anger about the situation to last me 100 years."

His strong rhetoric came just moments before entering the plush Ellingham Hall, his place of "mansion arrest" in the British countryside, after being granted conditional bail at the High Court in London.

Mr Assange is fighting extradition to Sweden over sexual assault allegations made by two women but said his major fear was being handed over to US authorities.

The 39-year-old Australian has become a hate figure in Washington over his website's release of thousands of secret US diplomatic cables containing embarrassing revelations.

"I do not have too many fears about being extradited to Sweden," he said.

"I have much bigger concerns about being extradited to the United States."

"We had a rumour today from my lawyer in the United States that there has been an indictment made against me in the United States. I have not had that confirmed."

Looking tired after being locked up for 23-and-a-half hours a day at Wandsworth Prison for the past week and a half, he said the US administration's attempts to bring down him and the WikiLeaks website were out of line.

"I think it is clear it is not a path that is acceptable to the world community," he said.

"Certainly not acceptable to the people of Australia or the people of Great Britain and to a large degree, not acceptable the people of Sweden as well, although the administrators are a different matter."

After being shut off from the world in jail, Mr Assange was informed he had a "good internet connection" to work with at the 10-bedroom residence owned by independent journalism campaigner and supporter Vaughan Smith.

"We have seen in my week away, my team is robust and we continue to publish in a successful manner ... that is not to underestimate the risks associated to all of us," Mr Assange said.

He is due back in court on January 11 for a case management session, with February 7 and 8 set down for his extradition hearing.

---------------------
    Julian Assange released, vows Wikileaks to fight on
Peter Wilson, Europe correspondent

Source: http://www.theaustralian.com.au/news/world/julian-assange-released-vows-wikileaks-to-fight-on/story-e6frg6so-1225972511111



JULIAN Assange strode to freedom on the steps of the High Court in London and vowed his WikiLeaks website would fight on.

The 39-year-old Australian was released after nine days in the Victorian-era Wandsworth prison when the High Court said he should be granted bail while he resists extradition to Sweden on sex abuse allegations that he claims are a crude attempt to silence him.

After a day of uncertainty about his fate, Mr Assange and his legal team walked outside the court yesterday into a light snow storm on The Strand to address about 200 journalists from around the world.

"It's great to smell the fresh air of London again," he said.

"First, some thankyous. To all the people around the world who have had faith in me, who have supported my team while I have been away.

"To my lawyers, who have put up a brave and ultimately successful fight, to our sureties (bail guarantors) and people who have provided money in the face of great difficulty and aversion.

"And to members of the press who are not all taken in, and considered to look deeper in their work.

"And I guess finally, to the British justice system itself, where if justice is not always the outcome at least it is not dead yet.

"During my time in solitary confinement in the bottom of a Victorian prison I had time to reflect on the conditions of those people around the world also in solitary confinement, also on remand, in conditions that are more difficult than those faced by me.

"Those people also need your attention and support.

"And with that I hope to continue my work and continue to protest my innocence in this matter and to reveal, as we get it, which we have not yet, the evidence from these allegations."

Justice Duncan Ouseley rejected an appeal against Mr Assange's bail by Swedish authorities, who claimed if he was set free he might flee rather than face charges in Sweden that he allegedly committed four sex offences against two women in what began as consensual sexual encounters.

Justice Ouseley said one reason he believed Mr Assange was unlikely to abscond was that the allegations against him in Sweden did not seem to be "a cast iron case... so he has some prospects of success".

Evidence that one Swedish prosecutor felt there was no case against Mr Assange before another prosecutor disagreed and decided to pursue the matter suggested that the case "would be one that could be resisted by an innocent man," said Justice Ouseley.

Mr Assange denies the allegations of sexual abuse and insists the Swedish prosecution is a politically motivated attempt to stop his website from revealing US government secrets.

The internet publisher's release was delayed by a scramble to meet the court's demand for a £200,000 ($316,000) security payment and sureties from seven people who were prepared to stake their reputations and up to £20,000 of their own money on their confidence Mr Assange would not skip bail.

Mr Assange's legal team raced throughout the afternoon to meet those conditions before the close of business so their client would not be sent back for another night in solitary confinement, where he has been constantly monitored by infra-red cameras.

The providers of sureties included Australian journalist Phillip Knightley, publishing tycoon Felix Dennis, Nobel laureate for medicine Sir John Sulston, former British Labour spokesman on justice in the House of Lords Matthew Evans and academic Professor Patricia David.

The judge said he was worried that many of the people who had offered to back Mr Assange did not know him personally and were motivated by their support for his work with Wikileaks fighting for freedom of speech.

That raised the risk they might feel it would be "a righteous act" for Mr Assange to skip bail in order to continue his Wikileaks work, the judge said.

The judge's solution was to accept stringent bail conditions and a mix of sureties from the public figures who backed Mr Assange and from two personal friends, caterer Sarah Saunders and Vaughan Smith, a club owner in whose country estate Mr Assange will be obliged to live during his extradition hearings.

Mr Assange will have to wear an electronic tag and observe curfews of 12 hours each day while staying at Ellingham Hall, the mansion on Mr Smith's 600-acre property in Suffolk.

Mr Smith's home has ten bedrooms which are often rented out to visitors and members of hunting parties. Mr Assange will be paying for his lodgings and board, according to Mr Smith.

Mr Assange will have to report to police each day and he has surrendered his passport

The Obama Administration has made it clear it wants to take legal action against Mr Assange and his website, and it has been considering charges under the 1917 Espionage Act or other laws relating to his role in obtaining and publishing massive cashes of stolen US government cables.

Bradley Manning, a junior US military analyst, is in custody for having leaked the confidential cables and the Department of Justice is examining ways of linking Mr Assange to Mr Manning's alleged crimes.

The extradition case will resume on January 11 with two full days of hearings set down in early February. Legal experts say a European Arrest Warrant like that used against Mr Assange is highly likely to see him ultimately sent to Sweden but appeals could stretch the matter out for more than a year.



Law not broken by WikiLeaks' publication of US cables

Joe Kelly
Source: http://www.theaustralian.com.au/in-depth/wikileaks/law-not-broken-by-wikileaks-publication-of-us-cables-afp/story-fn775xjq-1225972735066


THE Australian Federal Police say they have not yet found any breach of Australian law in the leaking of US diplomatic documents published by WikiLeaks.

Attorney-General Robert McClelland said in a statement the government had received advice from the AFP on the matter, after police were asked to determine whether any illegality had occurred.

Mr McClelland noted that, on the information to date, the AFP has “not identified any criminal offences where Australia has jurisdiction and as a result have not commenced an investigation”.

Julia Gillard sparked an intense debate over whether WikiLeaks founder Julian Assange had acted unlawfully after she earlier this month condemned the publishing of embarrassing US cables as “an illegal thing to do”.

Labor MPs in the left-wing parliamentary faction were enraged at the treatment of Mr Assange and demanded the government stop treating him as a criminal and protect his rights as an Australian citizen and whistleblower.

The Prime Minister today said she stood by her remarks, and again branded the publication of the cables “grossly irresponsible”, and repeated that “the theft of those documents is an illegal act”.

Mr McClelland said it had been “prudent” to examine whether any Australian laws had been broken.

“As has previously been stated, given the documents published to date are classified by the United States, the primary jurisdiction for any investigation into the matter remains the United States.

“The government remains extremely concerned about the unauthorised and irresponsible distribution of classified material.”

Mr McClelland warned, however, that the AFP “noted a number of offences which could be applied in the circumstances, depending on whether all the elements of the offence could be proven”.

The government's announcement follows the release on conditional bail in London early today of Mr Assange after nine days in prison.

The Australian founder of WikiLeaks is fighting extradition to Sweden over sexual assault allegations made by two women, but says his major fear is being handed over to authorities in the US, where there is widespread anger over the leaking of thousands of sensitive US diplomatic documents.

Ms Gillard today confirmed the AFP's findings but defended her own rhetoric in response to the publication of the confidential US cables.

The Prime Minister said she wanted to “clear up” what she described as some “conflation of what are different issues”.

She said that the government had made clear that Mr Assange would be provided consular assistance in fighting extradition.

But this was a separate issue to “theft of the documents”, and repeated her claim that “the theft of those documents is an illegal act”.

“That's properly in the hands of the US authorities to deal with,” she said.

Ms Gillard reaffirmed her view that the “release of all of this documentation has been grossly irresponsible and I stand by the remarks that I've made about this previously”.

“Whilst I know that there are times when people are whistleblowers, that is not the circumstance here, in my view, with WikiLeaks.

“This has been a wholesale release of information.

“There are some people who are fans of this conduct but I most certainly am not.

“The other side needs to be put, which is that, you know, I do believe that this conduct is irresponsible conduct.”

Ms Gillard also warned today that it was important not to make the “slip of suggesting that because something was written in a cable, it is a fact”.

She said confidential cables could identify people who provided information to governments who lived under oppressive regime and the publication of such documents could “have consequences”.

Australian revelations in the leaked cables include the fact that key Labor powerbroker and minister Mark Arbib was designated a “protected” US source who provided information on the inside workings of the government to US officials. Many other Labor figures were also designated “protected” sources and it is understood that the designation is simply given to ensure that information provided by these sources is not shared with other countries.

The cables also revealed the deep concerns held by the then prime minister Kevin Rudd over the international strategy in Afghanistan in 2008, sparking questions about whether these concerns should have been made public.

The cables also revealed that the former prime minister had warned the US Secretary of State Hillary Clinton in March 2009 that the world must be prepared to use force if Beijing could not be successfully integrated into the international community and that he was a “brutal realist on China”.


Wednesday, December 15, 2010

Aussie launches 'business version of WikiLeaks'

By Jane Lee
Source: http://www.news.com.au/business/business-owner/aussie-launches-business-version-of-wikileaks/story-e6frfm5i-1225972128310
    * Aussie retailer launches Tradeleaks.com
    * Users post anonymous tips about dodgy firms
    * Information on website is unreliable, says critic
AN AUSTRALIAN online electronics retailer has launched what he calls the business world's answer to WikiLeaks.

The site, Tradeleaks.com, allows internet users to post documents and tip-offs about dodgy business practices anonymously. Users can then rate and comment on the reliability of each leak.

Twenty-eight year old Ruslan Kogan, who featured on this year's BRW Young Rich list with a wealth of $29 million, made Tradeleaks.com available this morning.

A few hours after the website went live, there were ten allegations posted on the site about a mix of businesses and retailers.

'Fan' alleged that Foxtel* has an internal policy to offer one month’s free service to customers calling to "disconnect" their cable TV subscription.

Start of sidebar. Skip to end of sidebar.
Related Coverage

* Inflation: Expectations fall

End of sidebar. Return to start of sidebar.
Business Owner Amex promo driver

Anonymous claimed that in his or her experience working at a "big TV retailer", he or she will: "play with the color (sic) settings on the TVs to ensure that the TVs that will earn us the most commission look better than the others."

"MY ADVICE TO CONSUMERS: If you are ever in a store buying a TV, ensure that you set all the color settings to "Factory Default" when comparing," said the post.

Mr Kogan said he hoped the site would eventually be filled with trade secrets and eventually become "bigger than WikiLeaks."

Mr Kogan denied that the website is an attempt to grab publicity for himself and his other businesses: "Someone could go on and post something [negative] about Kogan or my other business interests - we’re going to be judged on our transparency too… if it was [a publicity stunt] we’d put the Kogan logo on it."

"It's going to create a better shopping environment for consumers," Mr Kogan said.

"What this does is put all of the [internet’s business rumours and tip-offs] in one place; you're giving people one central place to say: 'I've worked here and here and they made me do this behind closed doors'," he said.

Mr Kogan said users can "post a leak" on the site directly in a system that will regulate itself, amid critics' warnings that there is no guarantee the information posted on the site is true or that its users’ personal details will be protected.

The site, which does not require a user name or evidence to back up claims, asks only that people "post credible information, including source documents where possible, which they believe consumers need to know."

"We put the power in the consumers’ hands, we let people decide what’s relevant and what’s not, whether they believe it or not..." he said.

"We’re not policing it and will only remove posts if they’re defamatory…you can post anything you want."

Asked what sort of security the site provided tipsters, Mr Kogan replied: “We’ve got legal firms and teams and we won't put up with personal attacks on anyone.

"We're encouraging people to provide evidence about claims - whatever they have we encourage them to upload it."

'This is no WikiLeaks'

Paul Ducklin, the head of technology for technical support firm Sophos' Asia-Pacific region, said that the website is no different to millions of existing internet forums that expose businesses to the risk of being slandered and their users to the risk of being identified.

"It is possible in all of this that innocent people could get slandered or libelled," Mr Ducklin said.

He contrasted Tradeleaks with WikiLeaks, which has a team of experts that decide when and whether to publish confidential information it has obtained.

"You have absolutely no idea who’s behind [the information on Tradeleaks], no indication of what’s going up and what’s not, there is no privacy policy," said Mr Ducklin.

"There's almost an anti-guarantee that people can post anything and we’ll publish it.

"[It's almost as if they are saying:] 'We don’t care what it is, we just ask you not to put naughty stuff up and it's up to others to remove it.'"

Saturday, December 11, 2010

CHỐNG CỘNG BẰNG MỒM - LS.Lê Duy San

LS.Lê Duy San

Từ ngày miền Nam Việt Nam bị bọn Cộng Sản miền Bắc thôn tính nốt để áp đặt một chế độ độc ác và dã man có một không hai trên thế giới cho cả nước và khiến cho cả triệu người chúng ta phải bỏ nước ra đi lưu lạc khắp bốn phương trời. Có thể nói đây là quốc nạn, nhưng cũng nhờ đó mà phong trào chống Cộng bùng phát mạnh mẽ hơn lúc nào hết nhất là kể từ khi một số các tiểu bang như Virginia, Texas, California có đông người Việt đến định cư. Không phải chỉ có những chính trị gia, những nhà hoạt động cho nhân quyền, không phải chỉ có những người trí thức, những công thương kỹ nghệ gia, mà cả những ông gìa, bà cả, những em học sinh tiểu học, trung học cũng tham gia.

Nhưng nước đã mất, quân đội đã tan hàng, tiền bạc, súng đạn thì không có, chúng ta chỉ còn có cái MIỆNG. Vậy chúng ta chống Cộng bằng gì ? Những cuộc biểu tình đả đảo Cộng Sản, hội thảo, hội luận hay viết bài tố cáo sự vi phạm nhân quyền hay tội ác của Cộng Sản đăng tải trên báo chí hay đưa lên nét, nếu không có cái MIỆNG thì chúng ta làm sao để bầy tỏ? Thể hiện tất cả các điều đó, chính là chúng ta đã thể hiện những quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tư tửơng v.v…tức là chúng ta đã mở một mặt trận cuối cùng để chống lại bọn Cộng Sản VN, đó là MẶT TRẬN VĂN HÓA. Nhưng tiếc thay, một số người vô ý thức, trong đó có cả những kẻ đã ăn cơm quốc gia hay ít nhất thì bố mẹ chúng đã được hưởng nhiều ân sủng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà chúng mới có được những địa vị như ngày hôm nay, đã mỉa mai gọi những người chống Cộng như vậy là CHỐNG CỘNG BẰNG MỒM.

Chính vì sự chống Cộng bằng MỒM của chúng ta mà bọn Cộng Sản Việt Nam đi đến đâu cũng phải trốn lui, trốn lủi, phải luồn cửa hông, phải chui cửa hậu, phải nhờ cảnh sát Mỹ bảo vệ. Chính vì sự chống Cộng bằng MỒM của chúng ta mà cờ MÁU của bọn Cộng Sản Việt Nam, ngoi lên được cái nào là bị giật bỏ cái đó, trái lại, cờ VÀNG ba sọc đỏ của chúng ta thì không những luôn luôn được đồng bào chúng ta trang trọng giương cao và càng ngày càng nhiều. Ngay cả một số những người đã và đang sống dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam và cả những người đã từng là đảng viên Cộng Sản VN cũng mong muốn một ngày nào đó, ngọn cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta sẽ tung bay trở lại trên bầu trời Việt Nam. Chính vì vậy mà ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam phải đề ra Nghị Quyết 36 để chống lại.

Đọc qua bản Nghị Quyết này, chúng ta nhận thấy ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam đã đánh gía “rất cao” người Việt tỵ nạn Cộng Sản mà chúng khôn ngoan gọi là “người ViệtNam ở nước ngoài”. Chúng không những đã chỉ thị cho các cơ quan, các tổ chức của chúng ở hải ngoại cũng như ở trong nước phải phối hợp chặt chẽ với nhau dụ dỗ người Việt Hải Ngoại về giúp nước hoặc làm ăn buôn bán với bọn chúng mà còn phải có biện pháp đấu tranh với “những biểu hiện cố tình đi ngược lại lợi ích dân tộc”.

“Những biểu hiện cố tình đi ngược lại lợi ích dân tộc” ở đây là gi ? Đó chính là những hành động chống đối bọn chúng của chúng ta như biểu tình, mít ting, hội luận, hội thảo để chống đối bọn chúng cũng như những bài tham luận, bình luận phê bình chỉ trích bọn chúng trên đài phát thanh, trên vô tuyến truyền hình hoặc trên diễn đàn internet hay những sự chống đối, phản kháng của người dân bằng những bài thơ, câu vè, những câu chuyện tiếu lâm. Tóm lại đó là tất cả những gì mà bọn người vô ý thức, bọn ViệtGian Công Sản và bọn Cộng Sản nằm vùng gọi là “CHỐNG CỘNG BẰNG MỒM”.

Còn biện pháp đấu tranh của bọn chúng là gì ? Sở trường của bọn Cộng Sản VN là xâm nhập để lèo lái; nếu không được thì xúc xiểm để chia rẽ và mua chuộc. Cả hai phương pháp này, đối với Việt Cộng đều qúa dễ bởi vì các đảng phái, đoàn thể và hội đoàn của người Việt tỵ nan Cộng Sản ở hải ngoại đều qúa lỏng lẻo, tài chánh thì lại không có. Người có khả năng, có uy tín thì phần lớn lại không muốn xuất đầu lộ diện vì sợ bị chụp mũ, bị bôi nhọ. Hội đoàn nào cũng phải tự đóng góp và sống nhờ vào các Mạnh Thường Quân. Báo chí, truyền thông cũng vậy, phải sống nhờ vào quảng cáo. Mạnh Thường Quân mà không có, Quảng Cáo mà ít thì rất dễ lọt vào tay Cộng Sản hoạc bị bọn chúng lèo lái bởi vì tiền bạc thì bọn chúng nhiều, mà bọn Việt Gian Cộng Sản ham danh hỗ trợ bọn chúng lại không ít. Vì thế chúng ta không lấy làm lạ khi thấy nhiều hội đoàn bị chia rẽ và có khi còn bị tách làm đôi. Nam Cali, một hồi chúng ta đã thấy có hai Cộng Đồng. Hết Nam Cali nay lại tới Bắc Cali, cũng có hai Cộng Đồng, hai hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Ngãi v.v… Cái lưu manh của bọn Cộng Sản là không bao giờ xuất đầu lộ diện trừ phi bị lộ tẩy. Chúng chuyên môn khích bác người này, xúc xiểm người kia. Nếu chúng có viết bài đưa lên nét hay lên báo chí thì cũng chỉ đề bút hiệu hoặc tên giả, không bao giờ dám để tên thật cho nên chúng không ngần ngại dùng những ngôn từ của kẻ vô học để chỉ trích người khác. Nhưng có lúc chúng cũng tỏ ra rất lịch sự và khách quan, làm cho người đọc, nếu không theo dõi ngay từ đầu, thật khó biết chúng thuộc hạng người nào, Quốc Gia hay Cộng Sản. Chúng tung hỏa mù để chúng ta không còn biết đường nào mà đánh, không còn biết ai là chánh, ai là tà, làm cho chúng ta nhiều khi đang chống Cộng trở thành chống lẫn nhau.

Nhưng dù sao ở hải ngoại, bọn chúng cũng chỉ là thiểu số, chúng lại không có quyền bắt ai, giam ai một cách vô cớ như chúng đã làm ở trong nước. Chính vì sợ cha Lý chống Cộng bằng MỒM mà bọn Cộng Sản Việt Nam đã phải bịt miệng cha Lý ngay tại phiên toà tại Huế ngày 30/3/07. Chính vì sợ chúng ta chống Cộng bằng MỒM mà bọn Cộng Sản Việt Nam đã phải mở cả một MẶT TRẬN VĂN HOÁ bằng nghị Quyết 36 để xâm nhập vào các hội đoàn, các đoàn thể, các cơ quan truyền thông, báo chí, các diễn đàn v.v… để gây chia rẽ và phá hoại. Chưa đủ, chúng còn phải cho bọn tay sai, bọn Việt Gian Cộng Sản gọi những CHIẾN SĨ đang chiến đấu trong MẶT TRẬN VĂN HÓA CHỐNG CỘNG là những người CHỐNG CỘNG BẰNG MỒM.

Vì vậy, chúng ta không việc gì phải sợ, phải xấu hổ (mắc cở) hay khó chịu khi có những kẻ vô ý thức và bọn bưng bô cho Việt Cộng bằng mồm đã gọi chúng ta là những người CHỐNG CỘNG BẰNG MỒM, mà trái lại, chúng ta phải hãnh diện về mấy chữ đó vì NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG BẰNG MỒM chính là NHỮNG CHIẾN SĨ BIỆT KÍCH TRONG MẶT TRẬN VĂN HÓA CHỐNG CỘNG. Còn bọn chúng mới chính là bọn bưng bô cho Cộng Sản bằng mồm.

LS.Lê Duy San


Thursday, December 9, 2010

KẺ KHÔNG NHÀ

    KẺ KHÔNG NHÀ - Julian Assange
Năm 2006, Julian Assange tự giam mình trong một căn nhà gần Trường Đại học Melbourne để xây dựng trang web WikiLeaks.

Chiếc giường ngủ của Julian đặt ngay trong phòng bếp cho tiện. Ông viết hàng đống sơ đồ của hệ thống trên tường, trên cửa để lúc nào cũng nhìn thấy cho khỏi quên. Julian mời sinh viên của trường đại học ở lại đêm giúp ông xây dựng trang web WikiLeaks. Một trong số sinh viên đó kể lại: "Julian hầu như không ngủ cũng không ăn uống".

WikiLeaks được xây dựng theo một mô hình vô cùng phức tạp, có khả năng bảo mật tài liệu hữu hiệu hơn bất cứ hệ thống mạng nào của ngành ngân hàng gấp nhiều lần, theo lời kể của Julian Assange với nhà báo Raffi Khatchadourian của tờ The New Yorker.

WikiLeaks, theo Julian, là một dạng báo chí mới, mang tính khoa học và minh bạch. Sứ mệnh của WikiLeaks là chống bất công. Julian Assange cổ súy một "phong trào xã hội" tiết lộ các bí mật "có thể lật đổ những chính quyền tồn tại bằng cách che giấu sự thật, kể cả chính quyền Mỹ”.

Người của bí ẩn

WikiLeaks không giống một tổ chức truyền thông theo kiểu truyền thống. Nó không có nhân viên ăn lương, không có máy photocopy, không có bàn làm việc, không có ban bệ. Nó tiếp nhận các tài liệu bí mật từ những người cùng chung chí hướng với Julian Assange: Chống lại bất minh và bất công. WikiLeaks không bao giờ tiết lộ nguồn thông tin mà nó cung cấp trên mạng.

Chính Julian cũng không có nhà. Anh di chuyển từ nước này sang nước khác, ở đậu nhà bạn, nhà bạn của bạn, nhà cảm tình viên. Có những lúc, Julian sống ở các sân bay quốc tế.

Hành tung của Julian rất bí ẩn. Julian giới thiệu WikiLeaks lần đầu tại Diễn đàn Xã hội Thế giới, một hội nghị chống chủ nghĩa tư bản, tổ chức tại Kenya cuối năm 2006.

Sau đó, ông lưu lại Kenya vài tháng. Trong thời gian này, Julian thỉnh thoảng liên hệ với bạn bè qua điện thoại cầm tay hoặc mạng internet nhưng không bao giờ cho biết đích xác đang ở đâu.

Có hàng trăm người tình nguyện trên thế giới làm việc bán thời gian cho WikiLeaks, giúp bộ máy vô cùng phức tạp của nó hoạt động 24/24 giờ. Chỉ có năm ba người làm việc thường trực cho nó.

Để giữ bí mật, lãnh đạo chủ chốt của WikiLeaks chỉ được biết đến bằng âm đầu của tên, ví dụ ông M. bà C. Những người này, kể cả Julian Assange liên lạc với nhau qua dịch vụ chat mã hóa .

Kế hoạch B

Sáng 30-3-2010, một người Úc cao lớn tự xưng là Julian Paul Assange đến một ngôi nhà cổ nhỏ nằm trên đường Grettisgata, ở Reyjavik, thủ đô nước Cộng hòa Iceland , hỏi thuê.

Đi chung với người khách lạ có vài người bản xứ. Julian tự giới thiệu với chủ nhà: "Chúng tôi là nhà báo đến đây để viết về vụ núi lửa Eyjafjallajokull phun trào". Sau khi chủ giao nhà, Julian nhanh chóng kéo rèm kín mít tất cả cửa sổ, đêm hay ngày gì cũng vậy.

Ngôi nhà biến thành một phòng làm việc . Julian gọi nó là hầm trú ẩn. Hầm có chừng nửa chục máy vi tính. Dưới sự chỉ huy của Julian, các nhà hoạt động bản xứ làm việc không nghỉ. Mục tiêu của họ là xuất bản Kế hoạch B.


Đó là mật danh của một cuộn băng video được xếp hạng tài liệu mật dài 39 phút quay từ buồng lái trực thăng Apache của Mỹ tác chiến ở Baghdad , Iraq , ngày 12-7-2007. Cuộn băng mô tả lính Mỹ ba đợt bắn phá bừa bãi vào các mục tiêu dân sự, trong đó có hai vụ giết chết ít nhất 10 thường dân và 2 phóng viên hãng tin Reuters.

Cuộn băng miêu tả sự tàn ác và không minh bạch của chiến tranh hiện đại mà Mỹ ở Iraq và Afghanistan . Julian dự định trình bày Kế hoạch B trước một nhóm nhà báo tại CLB Báo chí Quốc gia ở Washington ngày 5-4-2010 với tên gọi "Sự kiện 2007". Để thực hiện ý định này, Julian và các đồng sự phân tích rất kỹ cuộn băng gốc, biên tập nó thành một cuốn phim ngắn dài 17 phút, mở một chiến dịch báo chí, chuẩn bị tài liệu. Tất cả được thực hiện trong vòng chưa đến một tuần. Cả cuộn băng gốc dài 39 phút và cuộn băng ngắn hơn đã biên tập đều được tung lên internet , tạo một bất ngờ cho Bộ Quốc phòng và chính quyền Mỹ.

Thay đổi thông tin báo chí

Julian Assange muốn khi tung cuộn băng (và các tài liệu mật khác) lên net , sẽ không có cách gì gỡ nó xuống. Anh rất tự tin khi tuyên bố: "Chính phủ hay công ty nào muốn gỡ nó xuống thì chỉ có cách phế bỏ internet". Julian cho biết nội dung cuộn băng được lưu giữ trong hơn 20 máy chủ khắp thế giới, sử dụng hàng trăm tên miền. Chi phí thuê mướn máy chủ lấy từ nguồn tài trợ của ủng hộ viên và của một số chiến hữu.

WikiLeaks không sợ bị kiện. Các luật gia đại diện cho ngân hàng Anh Northern Rock từng dọa khởi kiện khi WikiLeaks tiết lộ một văn bản nội bộ gây bối rối cho lãnh đạo ngân hàng này và cuối cùng gần như phải năn nỉ WikiLeaks tha cho.

Một chính khách Kenya cũng dọa kiện sau khi WikiLeaks tiết lộ một báo cáo mật cho thấy tổng thống nước này Daniel Arap Moi và những người cùng cánh rút ruột ngân sách nhà nước tuồn ra nước ngoài hàng tỉ USD. Kết quả, WikiLeaks được Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Anh trao giải thưởng báo chí

Sau "Sự kiện 2007", WikiLeaks tiếp tục tung ra tiếp "Nhật ký chiến tranh Afghanistan" bao gồm 76.900 tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ hồi tháng 7 và "Nhật ký chiến tranh Iraq" với 400.000 tài liệu mật hồi tháng 10 vừa qua.

Kể từ ngày 28-11, WikiLeaks bắt đầu rò rỉ nhỏ giọt tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Mỹ mà Julian nói lên đến hàng trăm ngàn, một sự kiện được mô tả như một vụ khủng bố 11-9 ngành ngoại giao thế giới.

Nhật báo New York Daily News gọi WikiLeaks là "một trang web có thể hoàn toàn làm thay đổi thông tin báo chí”.

Sunday, December 5, 2010

Những đứa ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản

    Những đứa vô liêm sĩ ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản
Source: http://vrvradio.com/2010/11/25/3626/
    "Thương nữ bất tri vong quốc hận,
    Cách giang do xướng Hậu đình hoa"


    Khánh Ly, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Tô Văn Lai trong tiệc đón tiếp Trần Như Sơn Lãnh Sự CSVN tại Huntington Beach Orange County CA.
Mời quý vị bấm vào link bên dưới để thấy bộ mặt thật của Cao Kỳ Duyên, Khánh Ly và Tô Văn Lai.

Link tiệc 5 công ty có Lãnh Sự Thương Mai của Tòa Lãnh Sự Cộng Sản Việt Nam tại San Francisco là Trần Như Sơn. (Ở san Francisco có Tổng Lãnh Sự CSVN là Lê Quốc Hùng, dưới tay nó có nhiều tên lãnh sự, mà Trần Như Sơn là Lãnh sự về thương mại).

Ca sĩ Khánh Ly hát, Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm MC, Tô Văn Lai, Giám Đốc Trung Tâm nhạc Thúy Nga Paris và nhiều khách Việt-Mỹ tham dự.


http://tivihost.com/viettea/vietcong.wmv



http://tivihost.com/viettea/vc1.wmv



Video Nhật Bản họp báo
http://www.youtube.com/watch?v=lSxbwKCrqPk&feature=related


Khánh Ly Live Show tai Nhật
http://www.youtube.com/watch?v=uc_aKGRmByM&feature=related


Đài TV Nhật TBS 1982 phỏ vấn Khánh Ly
http://www.youtube.com/watch?v=BVT5HUsB-H4&feature=related


Đài số 8 Nhật phỏng vấn Khánh Ly
http://www.youtube.com/watch?v=FgO8mRF3LyM&feature=related


Khánh Ly hát bài Người Di Tản Buồn
http://www.youtube.com/watch?v=Jo5ydM7oK5I&feature=related


Khánh Ly hát bài Anh Nằm Xuống
http://www.youtube.com/watch?v=AEkewFd5D78&feature=related


Hợp ca Đáp Lời Sông Núi
http://www.youtube.com/watch?v=0zSFve8xtKc&feature=related


Hợp ca Anh Không Chết Đâu Anh-Asia
http://www.youtube.com/watch?v=XNQUXbXBap4&feature=related


Hợp ca Một Ngày Việt Nam và Bước Chân Việt Nam
http://www.youtube.com/watch?v=_PZmc5GLZBs&feature=related


Chúng ta sẽ còn thua Việt Cộng dài dài - LS.Lê Duy San

LS.Lê Duy San
    - nếu …

    "... đã gọi là chống Cộng thì phải chống Cộng tới nơi, tới chốn.
    Bởi vì bọn Việt Cộng là một bọn cướp vô học.

    Không những vô học, bọn chúng còn dã man, còn tàn bạo.
    Chống chúng, không thể dùng những lý lẽ của Không Tử, những lời dạy của Đức Phật ..."
Cuộc chiến Việt Nam mặc dầu đã được kết thúc trên ba chục năm nay, nhưng nhiều người vẫn còn tự hỏi, “Quân đội của chúng ta hùng mạnh như vậy, tinh thần chiến đấu của quân đội chúng ta anh dũng như vậy, nhiều quân nhân còn xâm chữ “Sát Cộng” vào cánh tay, còn đồng bào ta thì sợ Việt Cộng như cùi, như hủi, bọn chúng tới đâu là đồng bào ta bỏ chạy tới đó, vậy mà tại sao chúng ta lại thua Cộng Sản ? ”

Đành rằng nguyên nhân gần và trực tiếp là vì chúng ta bị đồng minh tức Hoa Kỳ bỏ. Nhưng còn nguyên nhân sâu xa là gì ? Đã có rất nhiều chính trị gia, chiến lược gia, sử gia Việt Nam cũng như ngoại quốc phân tích và đã đưa ra rất nhiều lý do, chủ quan cũng có, khách quan cũng có, nhưng chưa thấy tác giả nào nói tới lý do đạo đức và luật pháp.

Vì đạo đức, chúng ta không thể bắt chước Cộng Sản, “thà giết lầm còn hơn tha lầm”. Bắt được những tên Cộng Sản, những tên Việt Gian, những tên ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản, chúng ta vẫn đối xử nhận đạo. Hẳn chúng ta còn nhớ, vào năm 1955-1956, một phong trào mang tên là Phong Trào Hòa Bình do các Phạm Huy Thông, Lưu Văn Lang, Trần Kim Quan v.v… thành lập.

Đây là một phong trào thiên Cộng họạt động với mục đích hỗ trợ cho Việt Cộng và đòi Tổng Tuyển Cử theo Hiệp định Geneve 1954, chính phủ Ngô Đình Diệm cũng chỉ tống xuất một vài tên qua cầu Hiền Lương ra Bắc.

Đến đầu năm 1965 cũng có một phong trào mang tên tương tự là “Phong Trào Tranh Đấu Bảo Vệ Hòa Bình do những tên Việt Gian, Ăn Cơm Quốc Gia, Thờ Ma Cộng Sản thành lập như Thượng Tọa Thích Quảng Liên, Bác Sĩ Thú Y Phạm Văn Huyến, Nhà Báo Phi Bằng tức Cao Minh Chiếm, Giáo Sư Tôn Thất Dương Kỵ, Bác Sĩ Lê Khắc Quyến v.v… Gần 30 thành viên của phong trào này đã bị bắt giữ, trong đó có Cao Minh Chiếm, Tôn Thất Dương Kỵ và Phạm Văn Huyến.

Tướng Nguyễn Chánh Thi đã đề nghị thả dù bọn này ra bắc vỹ tuyến 17 tức bên kia cầu Hiền Lương cho Việt Cộng. Nhưng Thủ Tướng Phan Huy Quát vì lý do nhân đạo, sợ làm như vậy bọn chúng có thể gẫy chân, què tay vì bọn chúng đâu biết nhẩy dù, nên đã lấy cớ rằng làm như vậy, quốc tế sẽ chỉ trích, và chỉ đồng ý giải giao bọn chúng cho Việt Cộng bằng đường bộ qua cầu Hiền Lương.

Vì luật pháp, chúng ta cũng không thể cho chúng mò tôm, bắt ốc như bọn Cộng Sản đã làm đối với những người quốc gia, mà chúng ta phải đưa chúng ra tòa để xét xử theo luật pháp. Nhiều khi chúng ta còn rất nhẹ tay với chúng. Dù có tội thì cũng chỉ giam giữ ít lâu rồi lại thả ra. Trường hợp tử hình, thật là hiếm. Không những thế, nhiều khi còn để tình cảm lấn áp. Do đó có những trường hợp kẻ bị bắt có thế lực hoặc có liên hệ với các ông lớn trong chính quyền VNCH được can thiệp và cho tại ngoại ngay từ lúc mới bị bắt hoặc được cho biết trước để mà chạy trốn hoặc phi tang chứng cớ. Trường hợp điển hình là trường hợp của Trần Đình Ngọc, giáo sư trường Đại Học Khoa Học Saigon; vì có hoạt động cho Việt Cộng nên bị bắt. Ông Nguyễn Chung Tú, Khoa Trưởng Trường Đại Học Khoa Học Saigon đã lấy tư cách và uy tín của mình để bảo lãnh cho ông Ngọc. Vì thế, ông Ngọc không những đã được tại ngoại mà cũng chẳng phải ra tòa lãnh án.

Vụ Tết Mậu Thân 1968, không thiếu gì những tên Việt Cộng giết người một cách dã man, giết người một cách vô tội vạ, giết người hang loạt, vậy mà đâu có đưa bọn chúng ra tòa? Còn chúng ta, nếu vì quá tức giận trước những hành động quá độc ác, dã man của bọn chúng mà tự ý giết một tên Việt Cộng nào đó, thì dù có lý do chính đáng đến đâu cũng vẫn bị kết tội là dã man, là vô nhân đạo. Nếu không bị đưa ra tòa thì cũng bị nhiều người phê bình và thế giới nguyền rủa. Đó là trường hợp của tướng Nguyễn Ngọc Loan đã xử tử tên Việt Cộng Nguyễn Văn Lém tự Bẩy Lớp, kẻ đã sát hại cả gia đình một sĩ quan cảnh sát vào Tết Mậu Thân 1968.

Ngày nay, ở hải ngoại cũng vậy, những người chống Cộng luôn luôn bị một số người vin vào lý do đạo đức, văn hóa để chỉ trích người khác. Nếu chống Cộng hăng say quá thì bị chỉ trích là quá khích. Nếu dùng danh từ mạnh mẽ quá hay bình dân quá thì bị phê bình, chỉ trích là ấu trĩ, là thiếu văn hóa, là phản tuyên truyền có khi còn bị nhục mạ là hạ cấp, là vô học.

Bọn Việt Cộng ăn gian nói dối cả trăm ngàn lần dân chúng trong nước đâu ai dám nói gì. Trái lại, ở hải ngoại, nếu có ai vì chống Cộng nói sai một chút, nói quá lời một chút, mà đâu có phải nói họ mà chỉ là nói bọn Việt Cộng hoặc bọn Việt Gian Cộng Sản là bị chỉ trích, bị phê bình liền, có khi còn bị mạ lỵ.

Bọn người này, không biết họ thuộc loại nào, có thể là bọn Việt Cộng nằm vùng, có thể là bọn Việt Gian Cộng Sản, nhưng cũng có thể chỉ vì cảm tình cá nhân, nói ra họ lại la làng là bị chụp mũ này, mũ nọ. Có điều chắc chắn là không bao giờ thấy họ viết một bài nào chống Cộng, hoặc nếu có thì cũng chỉ hời hợt hoặc vô thưởng, vô phạt để chứng tỏ ta đây cũng là người chống Cộng còn những bài viết chỉ trích những người chống Cộng thì phê bình chỉ trích tới nơi, tới chốn. Gọi ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam là chính quyền Việt Nam mà chỉ trích thì đã đành. Viết hai chữ Cộng Sản là CS hay Việt Cộng là VC cũng bị chỉ trích hoặc gọi bọn bưng bô cho Việt Cộng hay làm lợi cho Việt Cộng là Việt Gian Cộng Sản cũng bị chỉ trích. Thật hết chỗ nói.

Trong khi đó, bọn Việt Cộng tung ra hải ngoại không biết là bao nhiêu là cán bộ đội lốt ca sĩ, du sinh, thày tu, bất đồng chính kiến v.v… thì chẳng thấy những người này nói tới. Chính vì vậy mà ngày nay, văn hóa phẩm của Việt Cộng tha hồ bầy bán trên thị trường hải ngoại và bọn Việt Gian, bọn tay sai Cộng Sản tha hồ tung hoành tổ chức nhạc hội gây quỹ từ thiện, nhiều khi bọn chúng còn dám tổ chức triển lãm, hội thảo nữa mà cũng chẳng mấy ai dám nói tới, khiến bọn chúng lộng hành.

Trường hợp Cô Tim và Căn Nhà May Mắn là một thí dụ điển hình. Cô được Hội Người Việt San Fernando Valley, California tổ chức buổi Văn Nghệ Gây Quỹ cho cô vào ngày 25 tháng 10 năm 2008. Cô Tim không những không chào cờ VN Cộng Hòa đã đành, cô còn ra lệnh cho ông Chủ Tịch Richard Mười Trương và những người trong ban tổ chức phải dẹp bỏ cờ vàng ba sọc đỏ đi cô mới chịu đăng đàn nói chuyện. Vậy mà ông Chủ Tịch Mười Trương và những thành viên trong ban tổ chức đã răm rắp nghe theo. Thà cứ như chùa Pháp Vân ở Canada trong buổi gây quỹ cho cô Tim chẳng cờ quạt gì cả còn hơn. Đằng này ông Chủ Tịch mười Trương cũng cũng chào cờ quốc gia, cũng hát quốc ca VNCH, cũng mặc niệm, nhưng khi nhân vật chính là cô Tim lên diễn đàn nói chuyện, thì ông lại nghe lệnh cô Tim dẹp cờ vàng đi.

Hành động này, không khác gì mượn danh từ thiện để hạ nhục cờ quốc gia VNCH. Ấy vậy mà vẫn còn có kẻ bênh vực cho cô Tim, vẫn đòi hỏi phải có bằng cớ rõ ràng mới có thể kết tội cô là người của Việt Cộng. Chắc bọn Việt Gian Cộng Sản muốn chúng ta phải trưng ra thẻ đảng viên của cô hay ít nhất cũng phải có giấy công tác của cô do Việt Cộng cấp ?

Và gần đây, ngày 7/5/09, Tiêu Dao Bảo Cự, một tên bất đồng chính kiến cuội đã được bọn Việt Cộng cho sang Hoa kỳ và đã tới Đại Học Berkley thuyết trình về nhà thơ Hữu Loan với bài thơ Đồi Tím Hoa Sim nhưng chẳng thấy y nói gì tới bài thơ Đồi Tím Hoa Xim mà chỉ thấy y khuyến dụ sinh viên về nước giúp ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam.

Ngày nay bọn Việt Cộng biết rằng cái chính nghĩa của chúng do sự tuyên truyền và bịp bợm mà có không còn có thể che dấu được nữa, nhất là đồng bào hải ngoại. Do đó chúng đã tìm mọi cách để xâm nhập vào cộng đồng người Việt Hải Ngoại để tìm cách chia rẽ và phá hoại sự đoàn kết của chúng ta. Chúng như con bạch tuộc. Nếu con bạch tuộc có nhiều chân thì bọn Việt Cộng có nhiều tiền. Bọn chúng sẵn sang tung tiền ra để mua chuộc những thành phần lưu mamh, ham danh, hám lợi, những thành phần ngu dốt, mê muội, tưởng chế độ Cộng Sản đã thay đổi, tưởng chúng muốn hòa hợp, hoà giải với người quốc gia để xây dựng đất nước. Do đó, chúng ta thấy ở bất cứ nơi nào, Hội đoàn nào, Diễn đàn nào, cũng có đầy dẫy nhưng kẻ luôn luôn tìm cách phá thối, lũng loạn để gây chia rẽ.

Tóm lại, đã gọi là chống Cộng thì phải chống Cộng tới nơi, tới chốn. Bởi vì bọn Việt Cộng là một bọn cướp vô học. Không những vô học, bọn chúng còn dã man, còn tàn bạo. Chống chúng, không thể dùng những lý lẽ của Không Tử, những lời dạy của Đức Phật hay của Đức Ki Tô, mà phải dùng những lời lẽ của những bà mẹ nông dân Việt Nam hay ít nhất cũng phải là những lời lẽ của những người bình dân đang bị VC cướp của, cướp nhà.

Những ai không chống Cộng hay không dám chống Cộng vì còn muốn về Việt Nam làm ăn với Việt Cộng hay về VN để ăn chơi du hí thì hãy im cái mồn lại, để người khác chống Cộng. Đừng đạo đức giả, đừng quân tử Tầu mà chỉ trích người khác.

Thật buồn khi thấy trên các báo chí cũng như trên các diễn đàn, những bài chống Cộng thì ít mà những bài chống nhau thì nhiều.

Chúng ta phải coi chừng, đừng mắc mưu bọn Việt Cộng nằm vùng hoặc bọn Việt gian Cộng Sản mà quên đâm thẳng mũi dùi vào bọn Việt Cộng mà lại quay mũi dùi đâm vào anh em.

Nếu không, chúng ta sẽ còn thua Việt Cộng dài dài ...
Cổ nhân đã dạy:
    Đi với Bụt, mặc áo Cà Sa,
    Đi với Ma, mặc Áo Giấy
LS.Lê Duy San

Friday, November 26, 2010

NGƯỜI TA ĐÃ PHỤ TÔI RỒI ….. - Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Nghe ông Ngô Kỷ la thất thanh: Ngưòi ta đã phụ tôi rồi (Chúa ơi), nhiều người giật mình, không biết có phải ông bị tình phụ không, bởi vì xưa nay ông Ngô Kỷ rất kỵ đàn bà. Ngưòi ta đây tưởng ai, đọc Thông Báo của ông Ngô Kỷ thì hóa ra là người Mỹ. Đúng là người Mỹ đã phụ ông Ngô Kỷ thiệt. Và như ông Ngô Kỷ nói, người Mỹ đã phụ cả cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta. Thông báo của ông Ngô Kỷ viết: …… các viên chức chính quyền tiểu bang Calififornia gồm Thống Đốc Arnold Schwarzenegger (Cộng Hòa), Thị Trưởng San Francisco Gavin Newsom (Dân Chủ, và cũng vừa đắc cử Phó Thống Đốc California vào tháng 11 năm 2010 vừa qua), và Phó Chủ Tịch Thượng Viện California Leland Y. Yee (Dân Chủ) đã gởi thư và Tuyên Cáo cho Tổng Lãnh Sự Cộng Sản Lê Quốc Hùng để công nhận ngày 2 tháng 9 là Ngày Quốc Khánh Việt Nam và cũng là Ngày Truyền Thống của cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt, và khen ngợi tên Việt cộng Lê Quốc Hùng đã khéo léo lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Theo thiển ý của người viết, ông Ngô Kỷ là một người chống CS kiên trì và có lý tưởng. Từ Nam chí Bắc California, hầu như không mấy người là không biết điều đó. Ông là một người Việt tỵ nạn rất hiếm hoi đại diện đảng Công Hòa trong nhiều Đại Hội Đảng. Ông có học (cử nhân luật Đại Học Luật Khoa Saigon?), thông thạo tiếng Mỹ như người Mỹ, giao du chụp hình với các chính khách đảng CH Mỹ như bạn bè, kể cả tổng thống. Ông hy sinh hạnh phúc riêng tư, không vợ con, sống như dân homeless (có người gọi ông là homeless thật) để hoạt động chống cộng. Ông cống hiến cuộc đời cho lý tưởng Quốc Gia. Người viết khâm phục ông ở những điểm son đó. Thế nhưng xin phép được nghi ngờ về khả năng của ông ở một điểm, chỉ một điểm thôi. Đó là xem ra ông chẳng hiểu gì về mấy ông chính khứa Mỹ cả. Hình như ông Ngô Kỷ quá ngây thơ và khờ khạo đối với những người này. Vì thế ông bị phụ là đúng thôi. Trên thế gian này, các ông chính quyền Mỹ phụ người ta là chuyện cơm bữa, chẳng có gì là lạ. Các ngài Tưởng Giới Thạch, Lý Thừa Vãn, Ngô Đình Diệm v.v... còn bị Mỹ phụ nữa là. Một cái Quyết Định hành chánh, một tấm bằng khen chẳng là gì đối với chính khứa Mỹ. Họ ký xong rồi xé bỏ không áy náy. Khi làm việc với người Mỹ, ông Ngô Kỷ có thể vẫn thường được họ tấm tắc khen “wonderful” hay “good job” v.v., có đúng không? Chắc ông Ngô Kỷ tưởng là người ta khen thiệt. Họ khen cho ông mát bụng để ông giang thân làm chết bỏ cho họ đấy. Sự thực là chẳng có gì khác biệt giữa cái quyết định, cái bằng khen, hay một lời khen. Chỉ tiếc rằng ông đã không học được bài học từ những người đi trước, và trong cuộc sống thường ngày. Cho nên khi nghe ông Ngô Kỷ la hoảng cũng đừng có nóng lòng quá. Một người dân ngu cu đen bị Mỹ phụ không là chuyện lạ. Một người tin Mỹ, phục Mỹ, và theo Mỹ (tiếng của VGCS đấy) như ông Ngô Kỷ mà để cho Mỹ nó phụ mới đau. Giả như Mỹ Dân Chủ phụ ông Ngô Kỷ còn nghe được. Mỹ Cộng Hòa phụ ông thì thật là hết biết, còn đau hơn hoạn nữa. Hàng chục năm qua, ông bôn ba, lăn lộn cho đảng Cộng Hòa trong cộng đồng tỵ nạn, thế mà nay Họ đối xử với ông như vậy thì còn gì nữa là đạo nghĩa? Như vậy, thiết tưởng cũng nên tìm hiểu xem chính khứa Mỹ là hạng người nào?

Câu hỏi khá bao quát, nhưng một tác giả Mỹ, ông Ted Flynn trả lời vắn tắt và đầy đủ như sau: trên tầng lớp niên trưởng của đám lãnh đạo chóp bu, họ là những kẻ chẳng trung thành với cái gì cả. Không có gì khác biệt giữa Cộng Hòa, Dân Chủ, Tự Do, Xã Hội, Cải Cách hay Bull Moose (nhóm progressive tách ra từ đảng Cộng Hòa thời TT Roosevelt). (At the senior levels of the elite cabal are men with no loyalties. There is an indifference to Republican, Democrat, Libertine, Socialist, Reform, or the Bull Moose Party. The issue is, can they control the individual? -Ted Flynn: Hope of the Wicked, The Master Plan to Rule the World, p.119.) Vấn đề là họ có thể kiểm soát được con người hay không mà thôi. Đó là điểm đồng quy của tư bản và cộng sản: kiểm soát con người và kiểm soát tất cả. Việc hứa lèo hứa cuội, nói ở đầu môi quên chót môi của các chánh khách Mỹ chỉ là mầu mè riêu cua thêm một tý cho vui. Chính vì cái bản chất bất trung (disloyalty) của chính quyền Mỹ nên ngày nay cả thế giới mới ghê tởm nước Mỹ.

Ở đâu cũng thế, tham vọng của các nhà chính trị là quyền lực và tiền tài. Ít có người, vì có nhiều tiền bạc rồi, nên chê lương lương của nhà nước như ông thống đốc Arnold Schwarzenegger. Ông từ chối lương thống đốc hàng năm 175.000 Mỹ kim. Ngược lại, Clinton thì khác. Lúc tập tểnh vô chính trị, ông kể lể: “I never had a nickel to my name”. (Tôi không có lấy một xu dính túi). Nhưng nay ông thừa nhận: “Now I’m a millionaire” (bây giờ tôi là triệu phú rồi). Ngoài lương hưu, ông Clinton mỗi tháng còn kiếm thêm 84.550 USD nữa, (xin nhớ một tháng thôi đấy) bằng một anh MBA làm mửa mật một năm trời. Nói tóm lại thì quyền hành bao giờ cũng đi đôi với tiền bạc. Có quyền tất có tiền. Trừ người như ông Arnold vì ông đã quá thừa tiền rồi, chỉ say mê quyền lực thôi.

Cái tham vọng, và hơn thế nữa, là khát vọng của các chánh khách là quyền lực. W. Cleon Skousen viết trong cuốn sách của ông The Naked Capitalist: “Quyền lực bất cứ từ đâu tới đều dẫn đến khuynh hướng tạo ra sự thèm khát quyền lực. Điều không tránh được là, kẻ đã giầu nứt khố đổ vách mơ một ngày nào đó kiểm soát không những tài sản của riêng mình, mà còn luôn tài sản của cả thế giới. Để đạt mục đích này, người ta nuôi dưỡng tính đam mê của những chính trị gia lắm mưu đồ, luôn đói khát quyền lực muốn lật đổ mọi chính quyền hiện hữu để thiết lập một nền độc tài trên toàn thế giới”. Ở Mỹ, muốn leo cao trên con đường danh vọng tức quyền lực, con người phải vong thân. Vong thân ở đây có nghĩa là bán mình cho các tổ chức nắm được cái cán quyền lực trong tay. Vô các hội kín dễ thăng tiến danh vọng hơn. Khát vọng quyền lực đòi hỏi con người phải có lòng khao khát quyền hành, và sẵn sành dứt bỏ những nguyên tắc đạo đức mà con người hấp thụ được từ các tôn giáo để sống lương thiện. Xin nêu vài nhân vật mà ông Ngô Kỷ đã kể tên.

- Arnold Schwarzenegger: Ký giả Leigh mô tả Arnold là một con người bị ma ám (obsessed) bởi quyền lực. Arnold nói: “Tôi muốn là một thành phần nhỏ thôi trong số rất ít các nhà lãnh đạo, chứ không muốn ở trong cái đám đông theo đuôi. Tôi đã thấy những người lãnh đạo sử dụng toàn khả năng của mình. Tôi luôn luôn bị quyến rũ bởi việc con người này kiểm soát được người khác”. Thế nhưng tháng Tư vừa qua, nhóm Bảo Vệ Đạo Đức ( Ethics Watchdog Group) đánh giá Arnold là một trong số 11 thống đốc tồi tệ nhất.

- Gavin Newsom: San Francisco là một thành phố của đồng tính luyến ái và same sex marriage. Để lấy phiếu của hai giới này, năm 2004, Gavin chỉ thị cho thư ký thành phố cấp hôn thú cho giới đồng tính. Điều này vi phạm luật Tiểu Bang. Tháng 8-2004, Tối Cao Pháp Viện California hủy bỏ các giá thú do Gavin ký, nhưng Gavin chuyển vấn đề ra dư luận toàn quốc bằng cách nêu vấn đề quyền đồng tính kết hôn và quyền đồng tính luyến ái để tranh thủ hậu thuẫn chính trị tại San Francisco.

- Tiện đây cũng nên nói một chút về ông TT Hussein Obama. Cha của Obama là một tín đồ Muslim, nên khi sinh ra, Obama khó lòng không phải là người Muslim theo luật Hồi Giáo. Năm 2006 khi còn là thượng nghị sĩ, Obama tuyên bố mập mờ có chủ đích: Cho dù đã có thời chúng ta là gì, nhưng bây giờ chúng ta không còn phải là quốc gia Thiên Chúa Giáo nữa. Ít ra lúc này thì chưa, nhưng biết đâu chừng chúng ta sẽ là một quốc gia Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo, Ấn Giáo, hay là một quốc gia vô thần. (Whatever we once were, we’re no longer a Christian nation. At least not just. We are also a Jewish nation, a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of nonbelievers.) Điều trớ trêu là khi tuyên thệ nhậm chức, TT Obama phải đặt tay trên cuốn Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo mà tuyên thệ. Khi tuyên thệ, không biết vì vô tình hay cố ý, ông đã đọc sai đi một chút để đến mỗi ông tòa Tối Cao sau đó phải bắt ông tuyên thệ lại trong phòng riêng.

Ông Obama coi niềm tin tôn giáo chỉ là một trò đùa chỉ biểu diễn để mị dân. Các ông Arnold và Gavin đều là tin đồ Công Giáo nhưng ly dị và làm ngược lại giáo lý của Đạo để đạt được quyền hành. Có thể rút ra một nhận định chung từ các thí dụ cá nhân trên là, cho dù theo bất cứ một tôn giáo nào, con ngưòi cần phải trung thành với điều mình đã tin theo, bởi vì đây là một niềm tin khắc cốt nhất đối với con người. Một khi đã chối bỏ hoặc coi thường niềm tin nơi tâm linh thì con người không thể là người lương thiện được, họ chẳng trung thành với ai hết. Cộng sản cũng bởi vì vô thần nên chúng mới dã man và tàn bạo như chúng ta thấy. Làm sao ông Ngô Kỷ bắt buộc các ông Arnold Schwarzenegger và Gavin Newsom, những con người bất trung thành với niềm tin khắc cốt nhất của mình phải trung thành với ông được.

Muốn các chính khách Mỹ trung thành với những cam kết họ đã hứa, chúng ta nên thực tế một chút. Người Mỹ rất thực tế. Lối sống của họ là trao đổi lợi lộc, không hơn không kém. Chúng ta không thể chống cộng bằng hai bàn tay trắng. Hoặc là phải có tiền, hoặc là phải có trong tay một cái gì đó để trao đổi. Tiền bạc, nếu không được bằng Nhà Rothschild, Rockefeller, hay Morgan, thực lực, nếu không huy động nổi ít nữa vài ba trăm ngàn lá phiếu trên tổng số 3 triệu dân tỵ nạn, chúng ta đừng hy vọng nói chuyện phải quấy với mấy ông chính khứa Mỹ. Chúng ta nên hiểu tại sao nước Mỹ lại bênh vực chằm chằm thằng bé Do Thái tí hon, vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi mà bỏ rơi anh chàng khổng lồ Ả Rập với lòng đất đầy ắp mỏ vàng đen.

Sau hơn ba chục năm kể từ ngày mất nước, người tỵ nạn vẫn cứ đi theo lối mòn chống cộng bằng biểu tình, kiến nghị, thỉnh nguyện thư v.v... Chẳng đi đến đâu cả. Một thí dụ cụ thể, chúng ta biểu tình chống văn công VGCS chẳng hạn, văn công đã không hết, mà càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, hát hò công khai hơn. Báo cáo IRS chúng hát lậu cũng chẳng ăn thua gì. Sở thuế làm ngơ. Vấn đề là, nếu chúng ta không coi hát thì chúng hát cho ai nghe đây, cho Mỹ đen hay cho Ấn Độ nghe à. Dân Mỹ đen ưa chơi nhạc Rap. Dân Ấn khoái nhạc kèn đám ma. Chỉ có vậy mà chúng ta không làm được thì còn làm cái gì. Hy sinh một chút lạc thú nhỏ nhoi thôi mà không hy sinh nổi thì làm sao chống cộng.

Sống trên đất Mỹ, người Việt tỵ nạn chúng ta nên học hỏi cách đấu tranh của người Mỹ da đen. Một điểm đáng chê trách mà người tỵ nạn cần phải đấm ngực xám hối là chúng ta rất nặng đầu óc kỳ thị, rất hay coi thường người Mỹ da đen. Về cơ sở để gắn bó với nhau, người Mỹ da đen hoàn toàn không có điểm nào được như chúng ta, ngoài một điểm duy nhất là mầu da trên thân thể. Chúng ta là một chủng tộc thuần nhất, người Mỹ đen có nguồn gốc từ rất nhiều bộ lạc, sắc tộc, quốc gia trên khắp châu Phi. Người Mỹ đen đã mất tiếng nói riêng, trong khi chúng ta vẫn còn giữ được tiếng nói và chữ viết. Họ không còn chút gì gọi là văn hóa dân tộc, chúng ta vẫn giữ nguyên phong tục, tập quán, và lối sống riêng như lễ tết, tang ma, cưới hỏi v.v... Thế nhưng phải thừa nhận rằng cái gì người Việt tỵ nạn cũng thua xa người Mỹ da đen. Ở đây chúng tôi chỉ nêu lên sự yếu kém trong cung cách đấu tranh của chúng ta so với người da đen.

Có hai mục tiêu đấu tranh: đấu tranh dành quyền lợi và đấu tranh đòi công lý. Chúng tôi không đi vào chi tiết mà chỉ nêu lên vài trường hợp làm điển hình để học hỏi. Nói đến vấn đề đấu tranh dành quyền lợi của người da đen tại Hoa Kỳ thì họ là số một. Chắc chắn rằng nếu không có cuộc tuần hành của mục sư Martin Luther King Jr. tại Washington D.C tháng 8-1963 thì cho đến bây giờ người da đen vẫn chưa thoát ra được khỏi cái nạn kỳ thị trong xã hội Mỹ. 13 triệu người Mỹ da đen đã được giải phóng sau cuộc biểu dương của 250.000 người cùng mầu da. Người ta chỉ có chung cùng một mầu da thôi, ấy thế mà khi ông mục sư Luther King hô lên một tiếng, đã có mấy trăm ngàn người tập hợp lại sau lưng ông. Chúng ta có làm được như họ không? Trong các điều kiện ký kết để được gia nhập WTO, VGCS phải chấp nhận công bằng trao đổi hai chiều các văn hoá phẩm của hai bên. Chính quyền Mỹ để chiều chuộng bọn VGCS, đã để mặc cho VGCS cấm nhập cảng sách báo của người Mỹ gốc Việt chúng ta. Nếu chúng ta tập trung được vài trăm ngàn trên tổng số 3 triệu người Việt tỵ nạn trên đất Mỹ để đòi lại quyền lợi này thì thử xem chính quyền Mỹ có dám thiên vị nữa không. Ít ra nếu cấm thì phải cùng cấm, còn nếu tự do thì cũng phải tự do đồng đều. Đó là quyền lợi mà người Mỹ gốc Việt chúng ta để mất mát thiệt thòi. Còn nhiều quyền lợi chúng ta bị chơi ép nữa chỉ vì chính sách thiên vị của chánh quyền Mỹ. Tại sao chúng ta không biết đòi hỏi như người da đen mà cứ phải khúm núm xin xỏ: thỉnh nguyện, kiến nghị lôi thôi?

Vấn đề tranh đấu đòi công lý cũng thế. Nếu chúng ta so sánh vụ Rodney King bị cảnh sát hành hạ với vụ Trần Thị Bích Câu bị cảnh sát bắn chết không có lý do, rồi tòa án xử ra làm sao, chúng ta sẽ thấy công lý phải đòi lại bằng cách nào. Cách thức tranh đấu đòi công lý của người da đen cho Rodney King so với cách thức đòi công lý của người Việt cho chị Bích Câu, rõ ràng cách của người da đen có hiệu quả hơn. Nó hữu hiệu đến độ sau đó 3 năm, năm 1995 xẩy ra vụ OJ Simpson giết vợ đã ly dị và tình địch, tòa án đã không dám xử Simpson có tội vì sợ người da đen xuống đường làm loạn. Rodney King là một anh chàng chẳng tử tế gì, việc người da đen xuống đường bạo động là hành động quá đáng, chúng tôi hiểu. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến cái tinh thần đoàn kết tương thân tương trợ của người da đen đáng làm gương cho người Việt tỵ nạn chúng ta. Chúng ta nên nhìn vào mà tự vấn. Trong vụ Rodney King, chẳng ai hô hào người da đen xuống đường cả. Khi xẩy ra nội vu tại Los Angeles, hàng trăm ngàn người da đen trên nhiều thành phố, nhiều tiểu bang trên nước Mỹ đã tự động xuống đường vì thấy người đồng mầu da với mình bị xúc phạm. Đã có không ít đồng bào chúng ta bị cảnh sát bắn chết vô tội vạ, tòa xử cảnh sát vô tội nhưng rồi vấn đề bị chìm vào quên lãng, và cộng đồng vẫn thản nhiên như chuyện hàng xóm.

Bây giờ đến chuyện mấy ông chính khứa Mỹ tung hê thằng lãnh sự VGCS Lê Quốc Hùng thì ông Ngô Kỷ mới nghĩ rằng mấy ông chính khứa Mỹ phụ ông là hơi muộn rồi đấy. Người Mỹ đã phụ ông từ lâu lắm rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải có nói lại, chính nhiều người Việt tỵ nạn bây giờ cũng tự gọi mình là VIỆT KIỀU rồi thì ông Thống Đốc hay ông Thị Trưởng bảo rằng thằng lãnh sự VGCS lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Việt có gì là sai. Tiên trách kỷ thì hậu mới trách nhân được. Muốn cho người Mỹ nói đúng thì cách hữu hiệu nhất nên làm là học đòi cách đấu tranh của người da đen. Nhìn vào thực tế mà coi, giới lãnh đạo Mỹ đều là hạng người ưa nặng chứ không ưa nhẹ đâu. Thằng VGCS nó đập Mỹ những đòn chí tử, chửi Mỹ y như chửi chó, còn người Quốc Gia coi Mỹ thân thiết như bạn bè, thế mà mấy ông chính khứa Mỹ lại dã tâm giết chết bạn bè, coi thằng VGCS như ông cố nội của mình vậy. Còn như đấu tranh chống VGCS, chúng tôi xin lặp lại một lần nữa, không có phương pháp nào tốt hơn phương pháp boycott và embargo được.

Làm thế nào để chận được 10 tỷ bạc mỗi năm người tỵ nạn tiếp sức cho VGCS, chúng ta mới có cơ thắng được chúng. Và, chừng nào lãnh sự quán VGCS tại San Francisco vắng như chùa Bà Đanh, không còn người đến xin visa nữa thì tên Lê Quốc Hùng cũng dẹp tiệm, cuốn gói trở về Hànội thôi.

Lúc đó mấy ông chính khứa Mỹ mới trung thành với người Việt tỵ nạn chúng ta.

Happy ThanksGiving Day

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất


Sự Thật về vụ ai đã giết cố Đaị Tá Lê Quang Tung - Trần Doãn Thường

Trần Doãn Thường

Kính thưa quý vị

Trong thời gian gần đây đã có những bài viết về vụ Ai Đã Giết Đại Tá Lê Quang Tung và Thiếu Tá Lê Quang Triệu.
    1. Khởi sự là Bà Lệ Tuyền với lòi lẽ có vẻ hơi gay gắt như bó buộc cựu Th/Tướng Lê Minh Đảo rằng Th/Tg LMĐ đã giết cố Đại Tá Lề Quang Tung và cố Th/Tá Lê Quang Triệu và nếu tuớng Lê Minh Đảo không chịu nhận tôi thì bà Lệ Tuyền sẽ đưa nhân chứng ra.

    2. Tướng Lê Minh Đảo viết rằng Th/Tg Đ đã không liện hệ gì tới cái chết của anh em Lê Quang Tung và Lê Quang Triệu.

    3. Bà Lệ Tuyền liền dẫn chứng băng những gì Th/Tg Hoàng Lạc và Đ/Tá Hà Mai Việt viết trong hai trang sách của cuốn “Nam Việt Nam 1954-1975. Nhừng sự thật chưa hề nhắc tới”. Bà Lệ Tuyền vô can vì bà CHỈ viết theo hai trang sách của Th/Tg HL và Đại Tá HMV xuất bản năm 1990.

    4. Bài nhận định của Lữ Giang khẳng định Tướng Lê Minh Đảo không giết Đại Tá Ta Tung và viết đại khái như là nếu đã giết thì cũng bị chết rồi.

    5. Cựu Tr.Tá Paul Vân viết rằng theo cuộc hội kiến với Cô Đ/Tg Cao văn Viên thì đại úy Nguyễn văn Nhung đã giết anh em Đại Tá LQ Tung và LQ Triệu.

    6. Đoàn Kết Chống Cộng ngày 15/11/10 đã viết chi tiêt về vụ triệu tập buổi họp như thế nào để Đ/T LQT tới họp và rồi bị Đại úy Nhung giết do lệnh của Tg Dương Văn Minh.

    7. V..v...
Những điều đáng lưu ý trong những bài viết của quý vị đà Kể trên và vài vị khác tôi đã mạn phép tô mầu tím. . Xin mời qúy vị vui lòng miễn trách, vì mục đích cốt để rõ nét và để qúy vị dẽ dàng tìm kiếm đọc lại lập luận của mỗi vị.

Vậy thì
    SỰ THẬT AI ĐÃ GIẾT CỐ ĐẠI TÁ LÊ QUANG TUNG?
Tôi xin mạn phép thưa qúy vị vài điều trước khi trả lời câu hỏi trên.

Đối với những ai chưa biết, tôi xin thưa rằng tôi là Cựu Đại Tá Trần Doãn Thường, thuộc Binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt. Vào thời điểm đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Tôi là Chánh Văn Phòng của Thiếu Tướng Lê Văn Nghiêm mà Th/Tg LVN là một thành viên trong hàng ngũ sĩ quan đảo chánh, như vậy những điều cố Thiếu Tướng LVN thuật với tôi là Chánh Văn Phòng ắt Phải là những điều khả tín và có giá trị A1.

Tại sao tôi đã không lên tiếng khi biết sự thật Ai đã giết Đại Tá Lê Quang Tung từ 47 năm trước mà nay lại viết ra? Lý do là:
    a. Vào thời điểm đó, không khí “cách mạng” sục xôi, nói những điều mà không khí cách mạng và tình thế chưa ổn định thì kẻ “hớt lẻo” đương nhiên là sẽ và phải chịu hậu quả khó lường.

    b. Vào thời điểm khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn văn Khiêm cầm quyền thì mọi sự coi như đã ổn cố, nếu tiết lộ bí mật ra chắc sẽ gây xáo trộn và hậu quả chắc không mấy tốt đẹp.

    c. Sau 1975 nếu tiết lộ bí mật này ra thì Để làm gì khi nước đã mất, nhà đã tan?
Tại sao nay tôi lại lên tiếng sau khi đã im lặng 47 năm từ 1963 tới nay? Lý do là tôi đã thấy:
    a. Những sự buộc tội gây hàm oan cho người khác là Th/ Tg Lê Minh Đảo.

    b. Những sự vu khống, bịa đặt cho người đã chết là đại úy Nguyễn văn Nhung. Vu khống để buộc tội cho người đã chết, đã có thành tích giết cố TT NĐD và CV NĐN là chuyện quá dễ và thông thường vì Người chết không đội mồ lên mà cải chính hàm oan được.

    c. Những vị viết hồi ký có thể là đã có thoả thuận quy kết cho đại úy Nhung giết Đai Tá LQT, một là để chạy tội hai là để kết tội, ba là như ngạn ngữ “Chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết”.
Chuyện này chỉ những ai ngây thơ mù quáng tin tưởng vào các hồi kỳ để chạy tội và buộc tội hoặc là các vị trong trường phái viết sử PHỊA có thể làm được.
    AI ĐÃ GIẾT CỐ ĐẠI TÁ LÊ QUANG TUNG?
Đó là một trung sĩ Quân Cảnh canh gác ở Tòa Nhà Chính Bộ Tổng Tham Mưu.

ĐẠI TÁ LÊ QUANG TUNG ĐÃ BỊ GIẾT NHƯ THẾ NÀO?

Theo lời Thiếu Tướng Lê Văn Nghiêm thuật lai cho tôi và hai sĩ quan cấp úy thường chầu chực tại tư dinh th/tg LVN vào chiếu tối 2/11/1963 thì:

Do lệnh của Tướng Dương Văn Minh, Trung Tướng Trần văn Đôn đã điện thoại kêu Đại Tá LQT tới bộ TTM họp vì có tin có kẻ định ám sát và đảo chánh TT NĐD. Đại Tá Tung liền qua họp, (không phải là để qua dự Lunch Party)

Tr/tg Trần văn Đôn đã ra lệnh cho Quân Cảnh canh gác trước phòng hội Toà Nhà Chính Bộ TTM là “BẤT CỨ AI BƯỚC RA KHỎI PHÒNG HỌP NÀY LÀ PHẢI BẮN CHẾT NGAY”

Trong khi họp đã có tuyên bố là sẽ đảo chánh TT NĐD và nếu ai không đồng ý thì cứ việc ra về. Đại Tá Tung liền bở ra và bị bắn chết ngay tại hành lang của toà nhà chính nới có phòng họp.

Sự thật mà Th/Tg Lê Văn Nghiêm đã thuật cho nghe là như vậy. Tóm lược là:
    1. Đại Tá Tung được mời qua dự họp.

    2. Lý do là để thảo luận kế hoạch vì có tin ám sát TT NĐD và đảo chánh.

    3. Cố Đại Tá LQT bị bắn chết ngay khi bước ra khỏi phòng họp.

    4. Không có chuyện cố Đại Tá LQT chửi bới, mắng nhiếc.

    5. Không có chuyện ép cố Đại Tá Tung gọi điện thoại vì dã bị giết ngay khi bước ra khỏi phòng họp.

    6.
    Không có chuyện đại úy Nhung lôi anh em LQT và LQTr lên sân thượng toà nhà chính Bộ TTM để bắn chết ngay vì Th/Ta LQTr chỉ tới Bộ TTM vào buỏi tối khi đi kiếm cố Đại Tá LQT.

    7. Chi tiết những lời trung thực của Tướng Lê Văn Nghiêm có thể không đúng 100% nhưng đại ý là như vậy.
Tướng LVN đã không nói gì về những mắng chửi của cố Đại Tá LQT và cũng không nói gì về ai đã hạ sát th/tá LQTriệu, vì thế tôi khẳng định là không hề có chuyện cố Đại Tá LQT mắng chửi, và bị đại úy Nguyễn văn Nhung đưa hai anh em đại Tá Tung và Triệu lên sân thượng và bắn chết ở chòi canh, hoặc đưa hai anh em LQT & LQTr ra sân cỏ sát trường bay để bắn chết và vùi thây xuống huyệt nông.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực trong lời thuật lại của Th/Tg Lê văn Nghìêm. Tôi xin quý vị nên vì danh dự cá nhân, nhất là danh dự của một sĩ quan QLVNCH hãy đừng “Phịa” chuyện để bôi nhọ người chết vì người chết không thể đội mồ dậy để minh oan, hoặc nhục mạ người sống khi người sống khinh bỉ mà không thèm lên tiếng.

Xin hãy nhớ câu người xưa thường nói “Lời nói là đọi máu”“Lời nói có quỷ thần hai vai chứng giám”.

Kính

Trần Doãn Thường

Wednesday, November 24, 2010

Chiến dịch thủ tiêu các cột mốc biên giới VIỆT TRUNG

Chiến dịch thủ tiêu các cột mốc biên giới VIỆT TRUNG
với sự hợp tác của việt gian cộng sản Việt Nam và Tàu cộng
Chiến dịch đã phát động vào ngày 20/07/2010.

Hàng loạt những cột mốc lịch sử quốc giới Trung-Việt đã bị Trung Cộng và CS Việt Gian
tất bật tháo gỡ đưa vào các Bảo Tàng Lịch Sử địa phương mà chúng gọi:

Chiến dịch “bài trừ các mốc biên giới cũ”