Saturday, July 4, 2009

SaiGon xưa 1965 - 1975 (Nhớ Saigon) -

Sài Gòn xưa.

… Có con kênh Charner, kéo dài từ vàm Bến Nghé đến thành Gia Định. Hai bờ kênh là hai con đường rộng (đường Rigault de Genouilly và đường Quảng Đông). Dưới kênh, tàu ghe neo đậu khá tấp nập. Cái tên “kênh đào Charner” biến mất vào năm 1887, khi người Pháp cho lấp kênh và sáp nhập hai con đường lại thành đại lộ Charner. Chính là đại lộ Nguyễn Huệ ngày nay với hàng loạt cao ốc, khách sạn, dịch vụ hiện đại, hoành tráng và sang trọng.

... Có ngôi trường Áo Tím (tên chính thức là Trường Nữ học đường Sài Gòn, xây năm 1913), sau được đổi tên thành trường Trung Học Gia Long một thời nỗi tiếng, sau 1975 csvn đổi lại tên trường NTMK. Bức ảnh chụp cảnh những nữ sinh mặc áo dài, đoan trang, kín đáo và khiêm nhường của thiếu nữ Việt Nam.

Một SàiGòn "Hòn Ngọc Viễn Đông" xưa, sầm uất thân thương; một SàiGòn với một góc quán cà phê đơn sơ ở trung tâm SàiGòn; gánh hàng rong của người đàn ông đội nón Tàu to bành, quần xắn đến đầu gối; cảnh sinh hoạt bên bờ sông Sài Gòn đầu thập niên 70; những chiếc taxi, xích lô, xe ngựa ...

Những tòa nhà, con đường, kênh rạch, khu chợ, bến xe với con người, cảnh sinh hoạt, buôn bán ... ở từng thời điểm, ở nhiều góc nhìn đã “mang” quá khứ về trong hiện tại một cách khá toàn vẹn. Đó là một Sài Gòn xưa, nhưng tấp nập và thân thiện, lặng lẽ và trung thành. Giờ đây, SàiGòn xưa xa mà gần, lạ mà quen. Những đổi thay qua một vài chi tiết, hình ảnh nào đó trong cùng một con đường, một tòa nhà, một góc phố, bến cảng ... vẫn còn giữ lại những nét, những hình trong hiện tại.

Xem để nhớ, để tiếc hơn cho một Sài Gòn xưa trang trọng, năng động và thân thiện, một thời được mệnh danh "SàiGòn Hòn Ngọc Viễn Đông". Tạo vật đổi thay. Nhanh như chớp mắt! Một Sài Gòn cổ xưa đã lùi xa, rất xa ... chỉ còn lại một tp.hcm ngày nay xô bồ, bề bộn, nắng bụi mù, mưa ngập nước, đường xá nham nhở như những mảnh vá trên áo của "Phi Thiên Vũ" nhân vật chính của tuồng cải lương "Áo Vũ Cơ Hàn".

Source: http://vietland.net/main/showthread.php?t=5802



Thương xá Tax

Phố SàiGòn












Bến Bạch Đằng


Bên hông chợ Bến Thành


Bên hông Quốc Hội

Bến sông Hàm Tử
Buôn Bán - Hàng Rong


Bưu Điện SàiGòn

Bưu Điện Chợ Lớn

Cầu vượt Quách Thị Trang



Cầu Tân Cảng

Cầu Trương Minh Giảng - Chợ Trương Minh Giảng

Cây xăng

Hồ bơi

Thương xá Tax

Chợ Bình Tây

Phố SàiGòn




Đinh Tiên Hoàng - Cầu Bông

Chợ Hoa Ngày Tết 1967

Mặt sau Chợ SàiGòn

Chùa Ấn Quang

Chùa Người Hoa


Cổng Phi Trường Tân Sơn Nhất 1965

Công Trường Con Rùa


Một Thuở Sài-Gòn Xưa

Một Thuở Sài-Gòn Xưa
Bao nhiêu chiều tiễn đưa
Biết bao lần chờ đợi
Và hẹn hò dưới mưa !
... >>
NCN


Đường Tự Do

Dọc Bến Bạch Đằng

Đường Phan Thanh Giản (Đ.B.Phủ) - Cao Thắng

Đường ra phi trường Tân Sơn Nhất

Đường Bùi Viện - Q1 (Khu tây ba lô bây giờ)

Đường Pasteur Q1

Đường phố SàiGòn








Đường Thống Nhất Q1

Đường Trương Định - Tao Đàn

Đường Trương Minh Giảng

Đường Tự Do - Nhà Thờ Đức Bà (1965) - (1967)




Quân nhân Mỹ - Quân nhân Việt-Nam Cộng-Hòa trên đường Tự Do; Q1


Giáng Sinh 1964

Góc phố SàiGòn


Khu bán chim đường Hàm Nghi

Đường Hàm Nghi

Hẽm SàiGòn (bây giờ gọi là đường dù không mở rộng ra)


Hồ phun nước (Nguyễn Huệ - Lê Lợi)

Quán bar

Hướng đạo sinh




Kế bên công viên Chi Lăng

Kem đánh răng Hynos một thời nỗi tiếng

Lave

Đường Lê Lợi 1965



Ngã tư Lê Lợi - Pasteur

Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực


Khu vực Ngã 5 Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh ...

Ngã sáu Nguyễn Tri Phương

Đường phố sàiGòn

Xe lam trên đường Trần Hưng Đạo (gần rạp Hưng Đạo)

Đường Nguyễn Huệ 1965




Đường Nguyễn Huệ nhìn từ Bến Bạch Đa72ng

Đường Nguyễn Huệ trước Noel 1965 một tháng

Ban nhạc trẻ trường Lasan Taberd

Nhà Thờ Đức Bà 1965


Nước_fontaine 1962 -1963


Đường Phan Thanh Giản

Phi Trường Tân Sơn Nhất 1965

Đường Phố Chợ Lớn

Đường Tạ Thu Thâu

Đường Phố SàiGòn






Rạp Casino ĐaKao (đang chiếu phim "Độc Thủ Đại Hiệp" do Vương Vũ đóng)

Rạp Cao Đồng Hưng (Gia Định)

Rạp Eden 1965

Rạp Kinh Đô

Rạp Rex + Rex Hotel

SàiGòn 1964

SàiGòn 1965


Đường Lê Thánh Tôn, sau lưng chợ Bến Thành 1968


SàiGòn_fashion_1965 - 1967








Đại Sứ Quán Mỹ

Tiệm may - Hớt tóc - Uốn tóc


Tòa Đô Chánh SàiGòn



Tiệm Chạp phô

Tiệm cơm bình dân

Tiện sửa Radio, máy thâu hình ...

Tiệm bán vải tơ , lụa ...

Trấn Giữ Cầu Sài Gòn 1975

Trước Chợ SàiGòn

Trường Đua Ngựa Phú Thọ

Trường Sư Phạm

Đường Tự Do 1965




Tượng Thủy Quân Lục Chiến

Tượng Trần Hưng Đạo (Bến Bạch Đằng)

Phố SàiGòn 1964

Tập, vở học sinh


Giác thư thứ gửi các vị tướng lãnh và binh sĩ quân đội "NHĂN RĂNG" Việt Nam - Trần Nhu

BỨC GIÁC THƯ GỬI CÁC VỊ TƯỚNG LÃNH
VÀ BINH SĨ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Trần Nhu

Trần Nhu

Thưa quý vị và tất cả anh em binh sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước hết cần nói rõ một điều kiện: Tôi không làm chính trị và không có ý định làm việc đó!

Tôi chỉ là một công dân Việt Nam, nhưng trong cơn quốc biến, mọi người công dân Việt Nam phải gánh phần trách nhiệm của mình. Chính vì vậy mà lá thư nầy được gửi tới quí vị và anh em binh sĩ. Như quí vị đã biết, chúng ta đang ở trong một khoảnh khắc vô cùng nghiêm trọng của lịch sử, Trung Cộng đã và đang lấn chiếm các vùng biên giới lãnh thổ và lãnh hải nước ta. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn tảng lờ, coi như không có chuyện gì xảy ra, họ không có phản ứng gì, ngược lại một số người lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam đã hợp tác với giặc, vì quyền lợi riêng của phe cánh, họ đã cam tâm dâng hàng mấy ngàn cây số vuông đất đai và một phần vùng Vịnh Bắc Việt của Tổ Tiên cho giặc Tàu. Việc này gây kinh hoàng cho cả nước. Nó sẽ dẫn tới những hậu quả xấu không lường.

Ngày xưa thì có Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, những người mà cha ông ta gọi là “Cõng rắn cắn gà nhà”, “Rước voi dày mả Tổ”. Ngày nay bọn Mười, Anh, Trà, đang làm tôi tớ cho Bắc Kinh, rước quan thái thú Hồ Cẩm Đào qua Hà Nội hà hơi tiếp sức, hù dọa dân ta như Lê Chiêu Thống. Tướng lãnh như các ông còn hy vọng trông mong gì nơi họ? Nói đạo lý thì các ông ăn cơm dân, mặc quân phục do dân cấp. Giặc vào nhà, sao có thể làm ngơ? Bọn Việt gian Mười, Anh, thì lộng hành nghênh ngang công khai làm tay sai cho giặc. Bọn họ đã thực sự trở thành vật cản nguy hiểm cho lịch sử dân tộc, kìm hãm mọi sự phát triển của đất nước. Vậy hãy loại trừ chúng đi để cho dân tộc Việt Nam đi lên từ đây, từ lúc này. Hỡi những người mặc áo lính, lịch sử nước Việt Nam phải chuyển sang một giai đoạn mới.

Những người Việt Nam biết suy nghĩ, có lương tâm và lòng tự trọng phải biết xấu hổ, biết sỉ nhục, khi đất nước mất độc lập, khi bị ngoại bang khống chế, chiếm mấy chục ngàn cây số vuông đất đai. Và phải nhớ rằng, Trung Hoa là mối đe doạ thường trực lúc nào chúng cũng chỉ lăm le muốn chiếm cả Việt Nam.

Đối với người Việt Nam ta, người Tàu lòng dạ họ như những bụi gai và không bao giờ hết tàn ác, ngay thời đại ngày nay, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã xua 8 Quân Đòan cộng thêm 2 Sư Đoàn độc lập với hàng ngàn xe tăng, xe bọc thép, hàng chục ngàn khẩu đại pháo bất ngờ mở cuộc tấn công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, từ Quảng Ninh đến Lai Châu, đến đâu chúng thi hành chính sách diệt chủng: Giết sạch, đốt sạch, phá sạch, đến nỗi các hạ tầng cơ sở, vùng mỏ không còn một cái xẻng nguyên vẹn để xúc, thị xã Lạng Sơn và vùng phụ cận không còn sót lấy một viên gạch lành, còn dân ta, chúng bắt được già trẻ, trai gái, lột truồng cho xe tăng nghiền nát và thử hỏi, Cổ Kim Ðông Tây có sự tàn bạo dã man nào hơn giặc Tàu? Mà chính các ông đã tận mắt chứng kiến sự man rợ của họ. Tại sao chúng ta không nhìn vào tấm gương lớn của lịch sử? Có lẽ nào ta lại quên chuyện vừa mới xảy ra đầu năm nay. Bọn lính Tàu đã vô cớ bắn chết chín ngư phủ Việt Nam, họ là đồng bào của các ông!

Hỡi các tướng lãnh, hỡi những người lính đã chiến đấu chống giặc Tàu năm 1979, các bạn đã bị phản bội! Bọn lãnh đạo đảng Cộng Sản đang hân hoan nâng cốc chúc mừng giặc Tàu, chúng đang cao giọng đồng ca bài “Việt Nam Trung Hoa, Núi liền Núi, Sông liền Sông”, “mối tình thắm thiết Việt-Hoa vừa là đồng chí vừa là anh em”, một cách trơ tráo vô liêm sỉ nhất.

Thưa quí vị.

Lâu nay dân ta bị những người lãnh đạo đảng Cộng Sản lừa dối! Vì rằng có nhiều việc liên hệ đến quyền lợi dân tộc và vận mệnh của Tổ Quốc, họ không bao giờ nói thật và công bố sự thật cho dân biết những hiệp ước họ đã ký với Bắc Kinh mà không hề được các ban, các ngành, viện chuyên môn nghiên cứu xem xét trước. Bất chấp cả nhà nước, lãnh đạo đảng trên hết, Tổng Bí Thư ký hiệp định bằng một loạt các hiệp ước mù mờ, nguy hiểm và bất bình, đảng vẫn hạ bút ký. Bên cạnh họ là một lũ ươn hèn, ngu tối, bất lực, chấp nhận những đòi hỏi ngang ngược của Bắc Kinh. Trong đó có việc cắt nhượng nhiều vùng đất trên biên giới như khu vực Bình Độ 400 thuộc huyện Cao Lộc, và hai dãy núi thuộc xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 5 dãy núi ở huyện Vị Xuyên thuộc tỉnh Hà Giang, ngoài Ải Nam Quan và Thác Bản Giốc cho giặc Tàu… Chưa hết, trong vùng vịnh Bắc Việt, lãnh đạo Đảng Cộng Sản Vịêt Nam còn thiết lập đường biên giới mới và nhượng cho Trung Cộng hơn 11,000 cây số vuông. Đó là chưa kể đến việc cho Trung Cộng chính thức vào khai thác tài nguyên trong vùng Vịnh.

Mọi người công dân của nước này, ắt phải đau lòng khi thấy nhà cầm quyền tự ấn vào tay Bắc Triều những vùng đất, vùng biển mà ông cha ta đã đổ biết bao nhiêu xương máu để gìn giữ từng tấc đất.

Hỡi những người Việt Nam: Quyết không thể để cho bọn Việt gian tiếp tục dâng đất cho giặc, trước khi mọi việc trở nên quá trễ! Tất cả công dân Việt Nam bằng mọi cách loại trừ những kẻ bất lương trong nhóm lãnh đạo đảng Cộng Sản đang liên minh với Bắc Kinh, cảnh báo trước những tai họa hợp tác với Trung Cộng. Nhóm lãnh đạo này đã ký kết nhiều văn kiện mà chúng không công bố trước quốc dân. Chúng thực hiện phương châm mười sáu chữ Vàng của Trung Cộng: “Láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.” (Dẫn lời phát biểu của Tề Kiến Quốc đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Trung Cộng tại buổi chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 55, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Việt, tổ chức tại Hà Nội ngày 14 tháng 01 năm 2005).

Trung Cộng chủ trương: “hợp tác toàn diện” và “nhất thể hóa khu vực” nghĩa là thực hiện âm mưu “Trung Quốc hóa ”. Theo Tân Hoa Xã ngày 02/12/2000, khi nói về hợp tác toàn diện, bản tuyên bố Hữu Nghị Việt Trung giữa người lãnh đạo hai đảng tập trung vào 3 nội dung chủ yếu: Quan hệ chính trị, quan hệ kinh tế và quan hệ giáo dục… Cùng thời kỳ Lê khả Phiêu ký hiệp định biên giới năm 2000, còn có bài viết của Cổ Tiêu Tùng, giáo sư nghiên cứu Đông Nam Á, Viện khoa học xã hội Quảng Tây Trung quốc, nói về việc “nhất thể hóa ” vành đai kinh tế: vịnh Bắc Bộ là quan trọng nhất trong hợp tác giữa Trung quốc, Việt Nam và các nước Asean, vùng duyên hải phía Tây Bắc Thái Bình Dương. Sự liên thông vành đai này có thể làm cho vùng Đông Bắc Á, với Đông Nam Á liên kết lại, hình thành toàn diện và sâu rộng về chính trị. Nó đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự mở rộng phát triển của Trung Quốc. Với Việt Nam thì vành đai hành lang bao gồm các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Mười tỉnh duyên hải vịnh Bắc Bộ mở rộng cửa toàn bộ khu vực miền Bắc. Để những khu vực này trực tiếp có ảnh hưởng của Trung Cộng (bao gồm toàn bộ Quảng Tây, toàn bộ đảo Hải Nam và Quảng Đông), chúng đang xây dựng nhiều tuyến đường cao tốc nối liền giữa Trung quốc với các tỉnh Việt Nam.

Đây là quy hoạch chung theo nghĩa đen, Việt Nam thành một tỉnh tự trị của Trung Quốc, trong cái gọi là “hợp tác toàn diện” và “nhất thể hóa khu vực”. Tất nhiên vịnh Cam Ranh và các tỉnh phía Nam cũng nằm trong vành đai này. Cho nên các hiệp ước mà Lê Khả Phiêu ký với Bắc Triều năm 1999- 2000 về biên giới trên đất liền, phân định vịnh Bắc Bộ, cho đến bảy văn kiện hợp tác với Trung Cộng khi Hồ Cẩm Đào đến Hà nội ngày 31 tháng 10 năm 2005 vừa qua được bộ chính trị đảng Cộng Sản nhắm mắt, cúi đầu ký một cách mau lẹ, đều đã được nằm sẵn trong âm mưu xâm lăng và ăn cướp công khai, ăn hiếp một cách lộ liễu, thô bỉ. Thí dụ như cái gọi là: “Hiệp ước hợp tác nghề đánh cá vịnh Bắc Bộ, người Tàu bắt được ngàn con cá, ngư phủ Việt Nam khó bắt được một con, vì không có phương tiện mà lại dễ bị cho ăn đạn, hay như Hiệp định Trung Cộng-Việt Nam cùng tuần tra chung vùng biển Bắc Bộ mà Phạm Văn Trà vừa ký với giặc, chỉ có nghĩa là Trung Quốc toàn quyền kiểm soát vùng biển Bắc Bộ mà thôi. Còn trong Bảy văn kiện hợp tác Trung quốc, trong đó có việc Trung Quốc sẽ cung cấp điện đại qui mô cho Việt Nam, nếu nó không hài lòng điều gì với các anh, nó sẽ cúp điện thì Hà Nội thắp đèn dầu!

Bọn lãnh đạo đảng Cộng Sản đối với đồng bào thì tàn nhẫn và thù hằn dai dẳng. Trong những đợt vượt biên từ sau mùa bão máu năm 1975 bao nhiêu người đã chìm trong lòng biển? Những người còn sống nhiều người bị tù đày, bị cướp đoạt, bị lừa gạt năm lần bảy lượt, nhưng trong trái tim của họ vẫn đượm màu độ lượng hơn là hận thù, hằng năm họ vẫn gửi về Việt Nam hàng mấy tỷ dollars. Trong lúc những tấm bia tưởng niệm đồng bào bạc phước ở đảo Ga Lăng, Bi-Đông, Palawan, những người lãnh đạo Hà Nội tìm mọi cách đập phá. Họ làm cho người chết không được sự yên tĩnh. Đối với đồng bào thì như vậy, nhưng đối với kẻ thù thì tỏ ra quá hèn hạ, lú lẫn, u mê, quên cả chuyện vừa mới xảy ra cuộc chiến tàn bạo của giặc Tàu năm 1979. Với các công trình viện trợ hợp tác xây dựng của Trung Quốc với Việt Nam, khi có sự bất đồng với nhau, họ lập tức rút các chuyên gia về nước, tự ý phá bỏ các hợp đồng và phá hủy tất cả các công trình không còn một cái nào có thể hoạt động được! Rồi lại còn chuyện Tàu mua sừng trâu giá cao, mua ngô non v.v. để triệt hạ dân Việt! Người Tàu không từ một thủ đoạn đê hèn nào đối với người Việt!

Thật là bất hạnh cho những quốc gia nào có biên giới chung với nước Tàu. Chúng là người láng giềng tham tàn độc ác, hèn hạ nhất! Không có thể hợp tác với chúng, tất cả việc hợp tác với Trung Cộng mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã ký kết với Bắc Kinh đều là xiềng xích tinh thần và vật chất, hết sức nguy hiểm cho đất nước. Không thể để cho chúng “hợp tác toàn diện” với giặc.

Hãy để một bàn tay rắn rỏi loại trừ tức khắc bọn Việt gian bán nước và làm cho chính quyền lành mạnh! Mỗi hành động đi đêm với Bắc Kinh đều vi phạm quyền lợi của dân tộc phải được xử lý nghiêm minh.

Tôi tin tưởng rằng, nguồn ánh sáng chính nghĩa sẽ soi rọi cho chúng ta trong nhiệm vụ trừ gian cứu nước. Có ai là người Việt Nam lại từ chối nghĩa vụ cao cả này? mà toàn dân Việt Nam sẽ đón nhận nó, và tôi cũng tin là bất cứ ai trong chúng ta ngoại trừ bọn Mười, Anh, Trà… đều không muốn mình trở thành người Tàu!

Tất cả sức lực, niềm tin và sự hy sinh mà chúng ta sẵn sàng hiến dâng cho Tổ quốc Việt Nam sẽ toả sáng và được thế giới ủng hộ.

Thưa quí vị và các chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Không còn con đường nào khác, không còn lựa chọn nào hơn là phải ra tay trừ khử những tên Việt Gian trong nước trước. Cả dân tộc đang mong đợi các vị. Ai làm được việc đó, tên tuổi sẽ rực rỡ muôn đời, nêu danh muôn thuở!

Thưa quí vị, tôi không gửi tới quí vị và các chiến sĩ thông điệp chiến tranh. Nhưng sẽ sai lầm và ngu xuẩn tin là có thể dùng lẽ phải để thuyết phục được bọn Việt gian tỉnh ngộ. Các vị đã biết đấy, sau hàng ngàn những kiến nghị, góp ý, những lời khuyên răn và can gián quí báu của những người có tâm huyết trong và ngoài đảng, kể cả những tướng lãnh và nhiều cựu viên chức cao cấp như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các tướng Chu Huy Mân, Nguyễn Quyết, Nguyễn Trọng, Lê Văn Hiền, Phạm Hồng Sơn, Đoàn Y Thành, Nguyễn Nam Khánh, các Đại tá như Thiết Vi Hùng, Trần Quốc Thuần v.v… Giớí trí thức, Phan Đình Diệu, Gs. Trần Văn Hà, Gs. Sử học Dương Trung Quốc… các cán bộ văn phòng Quốc Hội như Luật sư Trần Quốc Thuận, Trần Văn Lâm… Các nhà báo Trần Đình Bá, Nguyễn Trần Thiết v.v… đã không thể dùng lẽ phải và giải pháp ôn hoà để thuyết phục được bọn Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Khoa Điềm… Tất cả lời khuyên không lay chuyển được họ. Bọn này một mực dựa vào Bắc Triều để bảo vệ quyền lợi. Chúng cúi đầu thần phục, noi gương Mạc Đăng Dung ngày xưa dâng đất năm động. Còn bọn Việt gian bây giờ, dâng đất, nhượng biển.

Hỡi những người lính: Quân đội là bức tường thành bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lãnh thổ! Mục đích to lớn trọng đại của quốc gia là duy trì bảo vệ những tài nguyên của đất nước và chống lại mọi nguy cơ xâm lấn của ngoại bang.

Thực hiện những việc làm trên là nhằm bảo vệ nền độc lập, bảo vệ quyền lợi tự do của người dân. Ở nước nào cũng vậy, tố chất quân đội quốc gia, bao giờ cũng gắn bó mật thiết với tố chất dân tộc của quốc gia đó. Nhưng khi nó bị nhào nặn trong chế độ chính trị không hoàn thiện thì quân đội ấy không còn quân đội lý tưởng của dân tộc nữa. Chỉ khi nào nhân dân thấy ở người lính thực sự là nơi an toàn để gởi gắm quyền lợi và tự do, mới đúng nghĩa quân đội nhân dân.

Các bạn thân mến! Nhân dân phải làm việc cực nhọc để tạo ra của cải, nộp thuế cho nhà nước một phần để nuôi quân đội, mà niềm vui nỗi buồn của người lính có quan hệ máu thịt với sự sinh tồn của dân tộc. Các bạn đều là con em của nhân dân, phải bảo vệ họ! Không phải người lính đổ xương máu ra để bảo vệ một nhóm nhỏ lãnh đạo. Lẽ ra xương máu của anh em đổ ra để bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ sự an lành cho người dân. Nhưng lâu nay máu của các bạn đổ ra và mồ hôi nước mắt của dân đổ ra đã bị những con muỗi mòng, con đỉa ở Bộ Chính trị hút kiệt. Nhà văn Dương Thu Hương gọi chúng là những con giòi bự, nhưng chưa giải thích rõ nó từ đâu sinh ra. Nó từ đống phân tư tưởng Hồ Chí Minh hủ hóa với ruồi nhặng Mao đẻ trứng, trứng nở ra giòi, cái quả từ cái nhân gieo tạo ra. Ông Hồ Chí Minh với chiến lược trồng người, đào luyện con người Xã Hội Chủ Nghĩa sinh ra toàn bọn sâu dân mọt nước, cả đảng lẫn chính quyền không có bộ mặt nào sạch sẽ. Bà Dương Thu Hương nhờn tởm chúng! Trong lá thư trả lời ông Đinh Ngọc Ninh ở Pháp, bà viết: “Hãy nhìn lại những con giòi khổng lồ thời hiện đại Hà Nội đang lưu truyền bản photocopie trên đó đăng thứ tự 50 con giòi hạng một, những con giòi chủ nhà bank khắp thế giới, nhiều nhất là ở Mỹ và Thuỵ Sĩ. Mức tiền thấp nhất là trên 600 triệu USD… Tôi không phải chủ nhà Bank nên không biết rõ ngân khoản thấp nhất hay cao nhất là bao nhiêu. Nhưng tôi biết một số vụ “làm ăn” của các giòi bự, con thì ăn cắp một nửa số cement đổ làm hồ thuỷ điện Hoà Bình khiến mỗi năm một lần mời chuyên gia Hà Lan sang hàn vết nứt, mỗi lần tốn kém hằng trăm triệu USD. Và các ngân hàng bị huy động chạy nháo nhác như cứu hoả, con thì mua tàu bãi rác của Hải quân Nga thải đi sơn quét lại mang về lúc diễn tập sự việc đổ bể mới biết, con thì mua tên lửa Nga đã tịt ngòi đem về bắn không nổ, mang tàu trục vớt không được phải thuê dân chài mò lên, con thì cướp ngân quỹ quốc gia cho vợ trổ tài xây sân bay trên đảo hàng tỷ USD, ngày khánh thành cả sân bay, máy bay, phi công bị sập chìm xuống biển vô tăm tức, báo chí không được phép đưa tin” Bà Dương thu Hương than phiền, “không đủ giấy và đủ thờì gian để liệt kê 50 con giòi cấp một, làm sao có thể đủ kiên nhẫn kể cho ông nghe những con giòi cấp hai và cấp ba.

Tiền bạc hút xương máu của dân nhiều đến thế. Còn nhà ở của bọn chúng là những toà biệt thự sang trọng, những đồ vật cực kỳ lộng lẫy, vương giả, mà đến một quốc vương cũng phải thèm muốn. Thế mà đó lại chính là con người vô sản, giản dị, khiêm tốn mà người ta gọi là người đầy tớ của dân. Nhưng giữa cái tên và sự việc lại là một việc khác biệt quá lớn.

Các bạn đã hy sinh cả cuộc sống của chính bản thân mình để rồi cuối cùng đau xót nhận ra rằng phần thưởng những cống hiến của các bạn chỉ là sự lừa dối! Và đã bị bọn họ lợi dụng trở thành lá bài hộ mệnh cho một nền độc tài đảng trị, mà mỗi đảng phái chỉ là một thiểu số người trong cộng đồng dân tộc. Nếu chỉ mang ý tưởng của đảng mình ra áp dụng thay vì nguyện vọng của toàn dân là một lỗi lầm lớn. Nhưng kể từ năm 1954, đây là lần đầu tiên của Việt Nam: một chính quyền áp dụng công khai nguyên tắc đảng lãnh đạo (có một nhóm người đứng ra thống trị cả một dân tộc, trên cả Tổ quốc.) Đây cũng là một điều ngu xuẩn trái đạo lý, phi dân tộc, phản nhân văn. Người có trí thức phải biết rằng, đảng phái nào dù ưu việt đến đâu cũng phải đặt Tổ Quốc và quyền lợi dân tộc lên trên hết, kể cả các tôn giáo, hết thảy phải tôn trọng nguyên tắc này, không bao giờ vượt qua phạm vi đó.

Nhân đây, tôi cũng muốn nói với những người lãnh đạo đảng Cộng Sản rằng: Lịch sử các nước văn minh, phát triển không cần có đảng Cộng Sản lãnh đạo, như nước Đức, nước Mỹ, nước Nhật v.v… ngược lại nước nào có đảng Cộng Sản lãnh đạo, tất nhiên là bị bần cùng hóa, thoái hóa, lạc hậu, tụt hậu như Cu Ba, Bắc Hàn, Việt Nam v.v… Và cũng không cần đảng Cộng Sản lãnh đạo, người ta vẫn dành được độc lập. Nên biết rằng ở thời điểm năm 1945–1946, sau đệ nhị thế chiến, các nước Anh, Mỹ, Pháp đã lần lượt trao chủ quyền độc lập cho nhiều quốc gia “phi liên kết”. Năm 1947 chính phủ Lao Động Anh dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Attlee đã trao chủ quyền độc lập cho Ấn Độ, Tích Lan, và Miến Điện, Mỹ trao trả độc lập cho Philippines năm 1957. Thủ tướng Pháp Guy Mollet cũng đã trao chủ quyền quốc gia cho Tunisie và Ma Rốc năm 1956. Sau nầy quân Mỹ đến miền Nam Việt Nam là do sự mời gọi của Cộng Sản Nga Tàu, bọn bành trướng đế quốc đỏ. Giống như quân đội Mỹ đến tham chiến ở Triều Tiên năm 1951, chủ trương của Hoa Kỳ giúp Việt Nam Cộng Hoà giữ vững nền độc lập, không phải muốn biến nơi đây thành thuộc địa như người Pháp trước kia. Hiện còn mấy chục ngàn quân Mỹ đóng ở Nam Hàn, một điều hiển nhiên, ai cũng biết. Sau Đệ Nhị Thế Chiến đến nay vẫn còn mấy chục ngàn quân Mỹ đóng ở Tây Đức. Ở nước Nhật, quân Mỹ còn mấy chục ngàn nhưng không có ai bảo nước Đức, nước Nhật, nước Đại Hàn là tay sai của đế quốc Mỹ hay các nước nầy bị Mỹ đô hộ. Thế mà bao nhiêu năm nay Đảng Cộng Sản Việt Nam cứ lợi dụng khẩu hiệu chống Mỹ xâm lược tuyên truyền để buôn xương bán máu của dân. Và gán cho người anh em đủ mọi thứ xấu xa như ngụỵ quân, ngụỵ quyền, tay sai, thử hỏi ai là tay sai? ai bán nước? Đảng Cộng Sản Việt Nam đánh đĩ hai chữ kháng chiến quí giá. Tôi lột mác kháng chiến của các anh vì các anh cứ khoe khoang mãi về công lao kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, mà quên rằng, các anh chỉ là tên lính xung kích của bọn đế quốc đỏ lúc đó là Nga sô và Trung Cộng. Vả lại, các anh có bao nhiêu đảng viên Cộng Sản trong thời gian kháng chiến chống Pháp? Bao nhiêu đảng viên hy sinh ở Điện Biên Phủ? Hay các anh chỉ là những kẻ chiến đấu bằng xương máu của người khác để thực hiện mưu đồ đen tối? Lại hỏi nữa: 30 năm xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa miền Bắc, các anh có cái gì ngoài cái lăng lỗi thời và mất vệ sinh nhất?! Còn 30 năm hòa bình các anh đã làm được những gì cho đất nước ngoài một số công trình được dựng lên từ tài lực của bọn tư bản cá mập? Trong đó đáng kể nhất là tiền và công sức của người Việt Nam lưu vong! Dân tộc ta có cuộc sống an bình no đủ, đất nước tồn tại và đứng vững, phát triển mà không cần sự có mặt của đảng Cộng Sản Việt Nam. Ðảng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn là tai ương cho đất nước này, một tai ương mà tất cả chúng ta đã có dịp kiểm chứng đầy đủ.

Tôi tin chắc rằng chế độ Cộng Sản hiện nay là một tội lỗi về đạo đức và chính trị vô cùng to lớn! Các anh sẽ là người hạnh phúc, nếu anh được từ giã nó.

Trên thế giới này, không có lý do nào có thể giải thích tại sao người Việt Nam không có cả quyền tự nhiên, tự do căn bản mà bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã đưa ra như quyền được sống, được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc riêng của họ.

Việc nhắc lại quá khứ chỉ có thể là bài học cho hiện tại và hậu thế. Các anh đều biết đấy, từ năm 1945, những mơ ước cháy bỏng nhất cho nhân dân không trở thành hiện thực. Tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945 cảm thấy bị phản bội nữa là khi hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa bị chính người đọc tuyên ngôn độc lập dâng cho giặc Tàu năm 1958 và việc dâng đất, cắt đất cho giặc sẽ không dừng lại chừng nào chưa xảy ra… và chưa kết thúc… Nguyên nhân cuối cùng và đại họa đến với dân tộc dường như đã và đang ngầm núp trong nền chính trị của đảng Cộng Sản. Một đảng có lịch sử lừa đảo để chiếm quyền, với lòng kiêu hãnh ngu dốt bỉ ổi, lì lượm, vô liêm sỉ và tham tàn mà ngừời sáng lập ra nó đã có công lưu manh hóa toàn đảng, về cuối nó tập hợp những tâm hồn khiếp nhược và những bộ óc tê liệt trước sức ép của ngoại bang. Tại sao lại nói đại họa ngầm núp trong đảng Cộng Sản Việt Nam, vì rằng: trong việc giải quyết mối quan hệ với Trung Cộng, họ đã đi quá xa với những lo lắng xấu nhất cho đất nước. Bọn Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Phạm Văn Trà… tỏ rõ sự nhu nhược quá đáng với những đòi hỏi của Bắc Kinh, những nhượng bộ liều lĩnh, vô vọng và vô trách nhiệm đối với Tổ Quốc, coi thường nhân dân.

Trong việc hoạch định chính sách đối ngoại, những người lãnh đạo đảng bị ràng buộc bởi những nỗi lo trước kia không dám quan hệ chặt chẽ với phương Tây. Nhưng lại liên kết chặt chẽ với kẻ thù truyền kiếp là Trung Quốc. Sự thực Việt Nam chưa bao giờ có sự an toàn đáng tin cậy của người Tàu. Vấn đề quan trọng ở đây là lịch sử xâm chiếm Việt Nam của người Tàu để lại… Và tâm lý dân Việt hàng ngàn thế hệ được giáo dục với tinh thần rằng kẻ thù chính của họ là bọn bành trướng Phương Bắc, rằng chúng luôn luôn muốn chiếm cả Việt Nam từ khi mới lập quốc. Nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam đã thay đổi hẳn chính sách của họ, từ khi Hồ Chí Minh lên nắm chính quyền, họ Hồ thường giáo dục đảng viên “Mối tình thắm thiết Việt Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em và Trung quốc với Việt Nam như chân với tay, như môi với răng”.

Điều đó, có nghĩa là họ Hồ không biết và không hiểu lịch sử nước mình. Cũng có thể là ông không muốn biết và không muốn hiểu!

Có thể tinh thần thời đại và đổi thay, nhưng việc lấn chiếm đất đai của Việt Nam thì các nhà lãnh đạo Bắc Kinh không muốn thay đổi. Đó cũng là nét đặc trưng của người Tàu là như vậy. Họ luôn luôn muốn mở rộng lãnh thổ Trung Hoa, gây ra nguy hại và làm mất an bình của các nước láng giềng như Ấn Độ, Việt Nam, Mông Cổ, Tây Tạng v.v…

Làm thế nào để chúng ta có thể sống yên bình, hòa hợp và thân ái với họ, trong khi họ luôn luôn dòm ngó, xâm lấn lãnh thổ nước ta?

Kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta thấy rằng, Việt Nam càng ít quan hệ chính trị với Trung Hoa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Quan hệ với họ thì dễ nhưng rút tay ra khỏi họ thì rất khó! Huống hồ là những người lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam lại xác định phương châm “hợp tác toàn diện” với người Tàu “Nhất thể hóa khu vực” theo phương châm của Tàu. Lãnh đạo Việt cộng luôn nêu khẩu hiệu học tập nước bạn.

Tại sao ta cứ phải làm theo họ? Cái tệ nô lệ này có từ năm 1946, khi đảng Cộng Sản Việt Nam lấy “tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam cho hành động”. Phải dứt bỏ hẳn cái vòng kim cô của Bắc Triều. Phải dứt bỏ điều ô nhục đáng hổ thẹn này! Nó trái với nguyên tắc đạo đức và chủ nghĩa yêu nước.

Chúng ta đồng thời được tiền nhân kính yêu cảnh cáo về tai họa của việc liên minh với Bắc triều. Nếu cần chiến đấu chúng ta không sợ vài triệu quân Tàu, chúng là một lũ hết sức thâm độc nhưng cũng là một đội quân hèn nhát nhất thế giới! Bọn tướng Hán từ cổ đến kim tên nào cũng nhát như chuột, ông cha ta chưa bao giờ chiến đấu trong một trận ngang sức: Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Tiền nhân ta đã chiến thắng kẻ thù lớn mạnh gấp nhiều lần. Và cũng rộng lượng với kẻ thù khi chúng bị đánh bại. Trong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi từng viết: “Đánh một trận sạch không kinh ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông.”

Hãy ngẩng cao đầu hãnh diện về Tiền nhân của chúng ta!

Lịch sử bao giờ cũng có nhiều mặt… Trong Vương triều nhà Trần luôn luôn bị sức mạnh từ bên ngoài đè nặng không thể tưởng tượng được. Nhưng sự thống nhất trong nội bộ của nó luôn luôn được chuẩn bị và nhân dân một lòng thì cho dù giặc Mông cổ có sức mạnh mẽ, hùng cường đến đâu cũng chẳng làm gì nổi. Trên thực tế chưa bao giờ có sức mạnh đáng kể bên ngoài nào uy hiếp được triều đại nhà Trần. Đây là bài học được rút ra từ thực tế lịch sử chứ không phải lý thuyết.” (Dẫn sách TTPGNT tập I, trang 486 của tác giả.)

Sức mạnh của cộng đồng dân tộc là tổng hợp ở mỗi cá nhân, vì vậy dân tộc có thể hùng mạnh. Và ngược lại, từ mỗi cá nhân đến với cộng đồng.

Chúng ta thực hiện chưa được chu toàn sức mạnh ấy. Vấn đề chia rẽ giữa người Việt với nhau quá lâu rồi! Hãy cho qua đi, chúng ta hướng về tương lai. Chúng ta có quá nhiều việc phải làm ở phía trước. Đây là lúc tạo cho chúng ta cơ hội để hàn gắn vết thương quá khứ, cùng tiến đến một mục đích chung. Bất kể những gì đã chia rẽ chúng ta trước đây, chúng ta hãy xếp nó vào quá khứ. Hãy để cho giây phút nhân ái nầy theo: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nuớc phải thương nhau cùng” là một điều hàn gắn vết thương và đoàn kết cùng nhau cứu nước. Cho dù chúng ta có thể nghĩ như thế nào đi nữa về những khuynh hướng chính trị cho Việt Nam tương lai. Nhưng những người Việt Nam dũng cảm đã dấn thân chiến đấu cho động cơ cao cả vì tự do độc lập dân tộc sẽ không có gì ngăn cách. Tôi tin chân lý là chất keo gắn bó chúng ta với nhau. Đó là sợi giây ràng buộc cho dù bị kéo căng ra vẫn không bị đứt cả bên trong lẫn ngoài nước. Chúng ta hãy cùng nhau tạo dựng tinh thần dân tộc trên cơ sở thống nhất cho một nước Việt Nam Tự do.

Để thay đổi một chế độ độc tài chúng ta cần phải can đảm và dám làm những gì mà thế hệ trước chưa làm được. Các vị tướng lãnh trong quân đội phải là người tiền phong khai thông để kỷ nguyên bế tắc trôi giạt qua đi và một mùa xuân đổi mới trên toàn cõi Việt Nam bắt đầu.

Dân tộc đang cần con người hành động, con người chúng ta cần là con người trung thành với nước Việt Nam, con người đặt Tổ Quốc và quyền lợi dân tộc lên hàng đầu. Người đó, nhất định sẽ thống nhất được lòng dân và tập hợp được các lực lượng yêu nước tạo thành sức mạnh. Người đó sẽ đưa dân tộc tới một kỷ nguyên hòa bình tự do và công lý.

Một niềm tin mà tất cả đồng bào trong và ngoài nước đều có quyền hy vọng!

Trân trọng,
Trần Nhu

Giác thư thứ II, gửi các vị tướng lãnh

và binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.

Trần Nhu

Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.

Thưa quý vị cùng toàn thể anh em binh sĩ, chúng tôi hết sức lo lắng và đau lòng về tình cảnh đất nước trong những thập niên qua như quý vị đã biết, dân tộc đất nước đang gặp phải hiểm họa vô cùng to lớn từ bên ngoài (giặc phương Bắc) và ngay từ bên trong Bộ chính trị Ðảng cộng sảnVN mỗi lúc càng thêm nguy hiểm, chúng gắn kết chặt chẽ với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ở cả ba cột trụ: Chính trị, kinh tế, văn hóa... qua các văn kiện ký kết với Bắc Kinh (1) đã và đang thực hiện “hợp tác toàn diện” với giặc vào giai đoạn cuối.

Hiện thời trước mắt, qua vụ để người Trung Quốc vào khai thác bauxite ở Tây Nguyên, chúng ta thấy rõ nhóm lãnh đạo ÐCS không vì lợi ích của đất nước mà vì quyền lợi của ngoại bang. Nguy hiểm hơn nữa để nhiều ngàn người Trung Quốc có ý đồ “xấu” sinh sống và làm việc bất hợp pháp trên đất nước mình mà chính phủ không dám trục xuất sợ làm “tổn thương đến tình hữu nghị”(2), các cơ quan chức năng, các Bộ không ai chịu trách nhiệm. Rõ ràng không còn kỷ cương, phép nước và không phải một quốc gia có chủ quyền.

Vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều vấn đề tương tự, báo chí Việt Nam cực kỳ kiêng kỵ mọi ý niệm, mọi hình thái chống Trung Quốc xâm lược “gọi là vấn đề nhậy cảm”. Và mối nhục câm nín cúi đầu trước quyết định của Bắc Kinh về lệnh cấm ngư dân Việt Nam đánh cá trên lãnh hải Việt Nam. Bộ chính trị im bặt để giữ căn bản bốn tốt cho mối giao hảo vương hầu, một tập quán hữu nghị, vượt khỏi mọi sự nhu nhược ươn hèn. Họ cũng lạnh lùng trước những cái chết của ngư phủ bị tầu Trung Quốc bắn giết cướp đoạt tài sản. Và hoàn toàn vô trách nhiệm, khi xuất khẩu lao động “nô lệ” ra nước ngoài để thu ngoại tệ, nhưng lúc công dân gặp hoạn nạn, không khi nào can thiệp giúp đỡ. Trong mọi trường hợp các nạn nhân chỉ có thể kêu gọi những người Việt tỵ nạn cộng sản hay người ngoại quốc giúp đỡ che chở cho họ.

Có rất nhiều sự tủi nhục, hổ thẹn!!!

Trong một đất nước mà dân chúng hoàn toàn không tin vào chính phủ, họ muốn biết những gì thực sự đang xẩy ra trên quê hương mình chỉ có thể nghe đài ngoại quốc! Bởi thói độc đoán và lạm dụng bạo lực đã in hằn vào dân chúng, tình cảm “bất tín”. Bởi truyền thống dối trá bịp bợm “nói một đằng làm một nẻo” chế độ tự đặt bản thân nó và nhân dân vào một sự cô lập cùng cực. Sự cô lập này bao trùm cả xã hội, với những mâu thuẫn đối chọi nhau “bất khả giải”.

- Một đất nước mà không ai được sống bình an, kể cả những nhà tu hành, bởi ở đâu cũng treo lơ lửng những hiểm nguy!!! Không có luật, chỉ có lực lượng trấn áp.

- Một chính quyền đối với các tôn giáo luôn luôn dùng xã hội đen, bọn lưu manh côn đồ quấy phá, sách nhiễu, các tín đồ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hòa Hảo, Công Giáo, điển hình là vụ Thái Hà - Hà Nội và gần đây là vụ tu viện Bát Nhã, Lâm Ðồng. Ðó hoàn toàn không phải là phẩm giá của một quốc gia, cũng không phải là kiểu hành xử của một nhà nước pháp quyền!

- Một chính quyền coi Hiến pháp, luật pháp như chậu cảnh, dùng chủ trương chính sách của đảng thay cho luật, hay nghị quyết của Bộ chính trị.(Một tổ chức Mafia.)

- Xét rằng: Ðcs cai trị đất nước sáu thập niên qua đã gây cho dân tộc không biết bao nhiêu tội ác!

- Xét rằng: Bộ chính trị giữ vai trò như một khối u “ác tính” trực tiếp đe dọa sự sống còn của toàn thể dân tộc, cần phải cắt bỏ, nếu kéo dài thảm họa khó lường!

Tình thế mỗi lúc càng thêm đen tối, vận nước như “ngàn cân treo sợi tóc”. Chúng ta đang phải lưỡng đầu thọ địch với cả thù trong lẫn giặc ngoài. Trong bối cảnh hết sức phức tạp vừa phải chống bọn Việt gian, vừa phải chống giặc ngoại xâm. Mối nguy chính nằm ở bên trong rình rập chúng ta, nhắm vào giới trí thức tinh hoa có lòng yêu nước nhất là những người trẻ như Ls. Lê Thị Công Nhân, Ls. Nguyễn Văn Ðài, Ls. Lê Công Ðịnh, Ls. Lê Trần Luật v.v...

Thời điểm gấp gáp lắm rồi. Ðất nước và dân tộc đang trả giá từng ngày, từng giờ!!! Bọn Mạnh, Dũng, Trọng... đang làm tôi tớ cho ngoại bang “rước voi về dày mả tổ”.

Quân đội và các tướng lãnh phải có một lựa chọn, Ðảng cộng sản Việt Nam chết hay dân tộc chết?

Nhóm lãnh đạo đảng 15 người, so với 85 triệu đồng bào. Các ông và quân đội bảo vệ 15 người hay bảo vệ 85 triệu đồng bào? Vì lợi ích của dân tộc hay vì quyền lợi của nhóm này?

Ðây là một cuộc đấu tranh sinh tử giữa Ðảng cộng sản Việt Nam và dân tộc. Không được phép hèn nhát, buông xuôi! Muốn cho dân tộc sống còn, muốn có một tương lai sáng sủa lâu dài, dứt khoát phải cắt bỏ cái khối u “ác tính” Bộ chính trị. Không được phép trần trừ do dự và vấn đề được đặt ra là quân đội làm gì trong sứ mệnh được dân giao phó?

Xin tất cả hãy nhớ nguyên tắc thiêng liêng này: Thời nào, lúc nào nhiệm vụ của quân đội cũng là bảo vệ quyền lợi quốc gia, bảo vệ dân, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ khỏi mọi sự xâm phạm.

Người dân đóng thuế nuôi quân, họ hy vọng quân đội sẽ là những người lính dũng mãnh bảo vệ tổ quốc, bảo vệ họ.> Hơn ai hết là các vị tướng lãnh, người dân đã gửi gắm niềm tin và danh dự Tổ Quốc, đừng phụ bạc lòng tin của dân, đừng trở thành một lũ vô ơn, hãy là kẻ bảo vệ... đừng là kẻ phản bội Tổ Quốc. Hãy là kẻ đồng hành với dân tộc, đừng là kẻ đứng ngoài rìa hoặc trong hàng ngũ kẻ phản bội.

Quốc gia có biến: “Giặc đã đến tận nhà mình rồi, anh là người của đảng, đảng bảo anh ngồi yên được sao?” Ðào Vũ.

Xin nguyện cầu hồn thiêng sông núi gia hộ cho các ông là kẻ đồng hành với dân tộc. Sống trong sự liên hệ với giống nòi một cách thông minh: Không theo sự phán bảo của đảng một cách mù quáng. Hãy dùng trí khôn của mình để xem cái gì đúng, cái gì sai, cái gì cần phải làm.

Lúc này chứ không phải bất cứ lúc nào khác. Không thể giả đui, giả điếc làm ngơ để bọn Mạnh, Dũng, Trọng... rắp tâm xúc tiến những hoạt động bán rẻ Tổ Quốc, thì tội đó “nặng lắm”. Nếu các ông ra tay trừ khử bọn Mạnh, Dũng, Trọng... thì công đó “lớn lắm.” Có thể sánh với Ngô Quyền giết tên phản bội Tổ Quốc Kiều Công Tiễn, Lê Ðại Hành, giết Ðinh Ðiền, bắt Nguyễn Bạc đánh tan quân xâm lược, lập công to lớn làm vẻ vang cho giống nòi. Sao các ông không noi gương người xưa? Tuốt gươm khỏi vỏ trừ bọn gian tặc, xả thân bảo vệ Tổ Quốc, thà chết giữ danh thơm như Trần Bình Trọng để lại tiếng thơm muôn đời. Bằng không sẽ là một vết nhơ, ngay cả khi các ông còn sống yên ổn mà chỉ lo an toàn cho mình thì nói cách nào đi nữa các ông cũng là kẻ tòng phạm, bán nước đầu hàng giặc.

Tôi không gửi đến các ông thông điệp về lòng hận thù, về bạo động, về chiến tranh mà vì lòng nhân từ. Cần trừ khử một vài kẻ phản bội Tổ Quốc để cứu cả một dân tộc khỏi họa xâm lăng> là việc nhân nghĩa cần làm. Tiền thân Ðức Phật Thích Ca có lần đi trên một chiến thuyền gặp một tên cướp, muốn giết các thương gia. Vì lòng đại từ đại bi mà Ngài phải giết tên tướng cướp để cứu đoàn thương gia. Trong lịch sử nước ta không thiếu những vị Thánh tăng đắc đạo như vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông cũng là vì lòng nhân ái mà các ngài phải ra chiến trận giết giặc để giải thoát cho cả dân tộc khỏi họa xâm lăng. Ðó là những sự thật không thể chối cãi, nó được giải thích như châu ngọc trong sáng, lấy Tổ Quốc làm trung tâm thu nhiếp tất cả mọi yếu tố để phục vụ. Ở một phương diện khác, thực đáng hổ thẹn khi vẫn dung dưỡng một chế độ chính trị độc đoán, bạo ngược đầy những hoạt động khủng bố xã hội đen... trong nhiều thập niên dân chúng đau khổ như sống trong thời thượng cổ, hành hạ con người tàn bạo, dã man!

Và chẳng có lý gì nếu dân ta phải chịu Bắc thuộc lần thứ năm!

Vậy hãy diệt trừ bọn Việt gian bán nước, trước khi tính đến chuyện chống ngoại xâm. Nguồn ánh sáng chính nghĩa sẽ soi rọi cho các ông. Nhân dân là chỗ tựa vững mạnh tốt nhất. Hãy duy trì nguồn sức mạnh này chắc chắn các ông sẽ thành công. Các ông không làm thì ai làm? Cả dân tộc đang chờ đợi các ông.

Trân trọng.
Trần Nhu

Chú thích:

1. “Tuyên bố chung về hợp tác toàn diện trong thế kỷ mới giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Trên Website Bộ ngoại giao Việt Nam ngày 25 tháng 12 năm 2000 thành hai bản tiếng Việt và tiếng Trung Hoa.

- Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc ngày 12 tháng 3 năm 2001 tại Bắc Kinh.

2. Bà Kim Ngân Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội trong bài phỏng vấn của phóng viên ViệtNamnet bên hành lang Quốc hội về vấn đề đang nhức nhối (lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam) khóa 12 tháng 5 năm 2009.

Phiếm: Tôi là người Việt Nam! - Vũ Hoài Nam

Vũ Hoài Nam

Chương trình tạp kỷ “Paris by night 96” của Thúy Nga Paris vừa mới ra, gia đình tôi đã mua về coi. Lần này gia đình tôi còn tiếp gia đình ông anh trai, có đứa con trai 9 tuổi. Lúc đó tất cả mọi người trong gia đình đều xem. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, người dẫn chương trình giới thiệu mình “Tôi là người Canada ...”, và nhân danh người Canada chúc người Mỹ có một Tổng thống da đen đầu tiên, ông tin chắc rằng trong tương lai sẽ có một Tổng thống người Việt. Bình thường tôi cũng không để ý cho lắm chuyện này, vì đây không phải là lần đầu ông Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu mình là người Canada, song đứa cháu tôi hỏi tôi một câu rất ngây thơ rằng: “Chú ơi, người Việt Nam mình cũng là người Canada hả chú?”. Quả là lúc đó tôi rất “bí” không biết nên trả lời cháu ra sao, cháu nghĩ đơn giản là người Việt thì trông không giống “tây” và nói tiếng Việt. Tôi đành trả lời, người Việt mình ở khắp nơi, như Canada này, Mỹ này,... và ở đâu ta tạm gọi mình là người nước đó còn thực ra mình vẫn là người Việt Nam cháu ạ. Sau đó tôi cảm thấy rất băn khoăn về những thế hệ sau này của tôi sẽ lớn lên và sinh trưởng ở nước ngoài, liệu chúng nó có nhớ đến tổ tiên, đến cội nguồn của dân tộc Lạc Hồng chăng? Với tôi thì cuộc sống ở nơi đất khách có đầy đủ hơn về vật chất song lúc nào cũng đau đau một nỗi niềm nhớ quê và luôn mong mỏi con cháu tôi sau này sẽ biết và nhớ đến đất nước Việt Nam, nơi cội nguồn của cha ông mình. Tôi vẫn nhớ chương trình “Paris by night 59” với chủ đề “Cây đa bến cũ”, trong đó có lời dẫn chương trình đậm chất dân tộc mà ông Ngạn là người dẫn chương trình, tôi xin dẫn ra ở đây:

“Cây đa cũ, bến đò xưa,
Người đi có nghĩa, nắng mưa cũng chờ..

Mỗi khi nhắc đến bến cũ, người ta thấy bồi hồi, rung động như bất chợt sống lại với những luyến nhớ man mác của ngày tháng cũ, của bóng hình xưa. Bến cũ trong không gian có khi không còn nữa, nhưng bến cũ trong lòng người thì lúc nào cũng hằn sâu dấu tích một mái nhà xưa, một mảnh tình khuất, một ngôi trường tuổi thơ, một bóng dáng thấp thoáng bên hàng xóm.Tất cả đều là những bến cũ thân thiết mà chúng ta cưu mang ở phương trời xa, làm ấm lòng mỗi khi nhớ tới, làm bâng khuâng mỗi lúc hồi tưởng ...”

Tôi rất cảm động khi nghe những lời tâm sự như thế này, nó như là một niềm an ủi cho đứa con xa nhà, như tôi và rất nhiều bà con người Việt mình phải vất vả bôn ba nơi xứ người. Thế mà nhoáng cái ông Ngạn đã quên mất cây đa bến cũ, mà ôm lấy Toronto với tòa tháp CN, với khu chợ St Lawrence của Canada làm quê hương cho mình. Phải chăng lời dẫn năm nào là do ông học thuộc lòng rồi đọc vẹt?

Ông Nguyễn Ngọc Ngạn là một nhà văn, cho dù tôi chưa có dịp tìm hiểu các tác phẩm của ông (nghe nói phần lớn là truyện ma, kinh dị, đó không phải là gu của tôi), tôi chắc hẳn ông hiểu rất rõ mình là ai, mình ở đâu, những câu hỏi căn bản của triết học này. Tôi biết, để nói được câu đó, trong tay ông đã có cái quốc tịch Canada, nhưng chưa chắc ông đã hiểu ông thuộc chủng Mogoloid, là người Việt Nam mũi tẹt da vàng, có nghĩa là về giấy tờ thì ông là người Canada thật, nhưng xét về nguồn gốc thì ông là người Việt Nam. Nếu ông Ngạn muốn thành người Canada cho “thật hơn” thì theo tôi ông ta nên đi phẫu thuật cho hình dạng và màu da của mình khác đi cho giống với chủng Europid (giống như Michael Jackson đổi từ da đen thành da trắng ấy), và rồi nói tiếng Anh hay tiếng Pháp thôi, thứ tiếng quốc ngữ ấy, ăn uống thì nên kiêng mắm muối dưa cà, bỏ cơm thay bánh mì, bỏ bún phở thay súp cừu thì mới giống “người Canada” hơn. Tôi vẫn biết những nước như Mỹ, Úc, Canada..là những nơi đa sắc tộc, là nơi nhập cư của nhiều nơi trên thế giới, nhưng về mặt nhân chủng học thì mỗi nơi có một chủng người riêng chiếm đa phần, ví dụ như Mỹ, nơi cội nguồn của chủng Amerindian nhưng sau khi người Âu châu phát hiện ra cho đến nay thì chủng tộc Europid và một phần Negroid (từ Phi châu) chiếm đa phần, còn người châu Á chỉ chiếm một con số nhỏ. Xét cho cùng thì cho dù chúng ta nói tiếng nước họ, có được đi làm, có quyền bầu cử nọ kia..thì chúng ta vẫn là một con thú lạc loài, vẫn chịu cái nhìn phân biệt của những người da trắng cực đoan. Tôi xin đảm bảo với các bạn rằng không phải người da trắng nào cũng nhìn người da vàng với cái nhìn công bằng đâu, cho dù bạn có gào lên hàng ngàn lần rằng bạn cũng mang cùng một quốc tịch với họ. Ở Canada và các nước khác tôi không rõ nhưng ở Mỹ, một đất nước được tiếng là bình đẳng và dân chủ, mọi người đều như nhau. Nhưng nếu ta để ý sẽ thấy một chuyện là, để nhập tịch vào được Mỹ bạn sẽ phải kê khai hàng đống giấy tờ, và một thông tin nhỏ mà bạn phải cung cấp đó là bạn thuộc chủng tộc nào, ở đó sẽ liệt ra: Da trắng (white), Châu Á (Asian), Black … Đã là bình đẳng như nhau cả thì khai cái đó để làm gì. Tất nhiên Sở Di trú Mỹ không lấy thông tin đó để chơi, mà để thống kê, để biết được ở Mỹ có những chủng tộc nào ít nhiều, chủng nào có tỉ lệ phạm tội lớn, chủng nào đóng góp cho nước Mỹ nhiều, vân vân, để từ đó mà liều liệu chính sách nhập cư.

Tôi xin hầu các bạn một chuyện nhỏ thế này. Ông anh bạn tôi là chủ của rất nhiều cửa hàng ăn ở downtown, đều là những fine restaurant, và anh ta thuê người làm toàn là Mỹ trắng, chỉ mỗi nhà bếp là của người Việt. Việc làm ăn cũng khá song anh ta không lúc nào yên tâm về mấy cửa hàng đó vì những người làm ở đó từ tay quản lý, tay bartender cho đến những người chạy bàn đều là người Mỹ trắng, họ làm thường là không theo ý của anh, anh có lần tâm sự với tôi vì rằng thấy mình là người Việt, lại trông nhỏ con nên họ thường có ý vượt mặt, bất tuân lệnh, thậm chí còn bắt bẻ nữa, anh đã thử đuổi người và tìm người khác song mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn. Hẳn là các bạn sẽ hỏi tại sao anh ấy không tìm thuê người Việt, vì rằng người Việt mình thì trí thức thì làm việc ở vị trí cao rồi, còn các việc phổ thông thế thì rất khó tìm được người giỏi và chuyên nghiệp, mà không chuyên nghiệp thì không làm sao làm ở những nhà hàng như thế được, sẽ mất khách và sập tiệm ngay.

Với tôi, việc có rất nhiều người như ông Ngạn phủ nhận nguồn gốc, chối bỏ quê hương không làm tôi quan tâm, chỉ có điều tôi không muốn làm chúng ảnh hưởng đến tầng lớp con cháu, thế hệ sau này của tôi. Chương trình Paris by night là một chương trình lớn, thu hút rất đông đảo khán giả, và những gì mà MC nói sẽ có ảnh hưởng ít nhiều (nói chính xác thì là khá nhiều) đến khán thính giả. Và người MC phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Nói sai nói hớ chỉ làm người khác cười, nhưng đụng chạm đến quan điểm của một tầng lớp thì lại là chuyện khác.Nếu tôi nhớ không nhầm thì đã có lần ông Ngạn phải xin lỗi người Mỹ da đen vì trong một cuốn Paris by night ông đã nói họ là “Mỹ đen”, một từ mang nghĩa miệt thị, không ngờ trong khán giả có người là Mỹ gốc Phi và họ đã lên tiếng phê phán. Tôi cũng bỏ qua không quan tâm gì đến những tư tưởng chính trị được lồng ghép trong các chương trình như thế này của Thúy Nga và ngay cả Asia hay Vân Sơn. Song câu nói phủ nhận nguồn gốc được day đi day lại của ông Ngạn có thể ảnh hưởng không tốt với nhiều người nên tôi mới mạo muội viết bài này.

Cũng thật trớ trêu thay, ngay sau đó một bài thì đến phần trình diễn của một thanh niên trẻ người Úc gốc Việt là Thanh Bùi, được xếp thứ 8 trong Autralian Idol, chàng thanh niên này nói “Tuy tôi sinh ra ở Úc nhưng tôi vẫn là người Việt”. Thế là một người từng sinh ra ở Việt Nam, đã từng sống một thời tuổi trẻ ở Việt Nam, khi đã ra khỏi Việt Nam nhận là người Canada, còn một người trẻ đời F2, sinh ra ở nước ngoài thì vẫn nói thạo tiếng Việt, và luôn nhận mình là người Việt. Tôi chợt nghĩ, có thể ông Ngạn không nhận mình là người Việt vì ông chối bỏ cái chính quyền Cộng sản đương thời ở Việt Nam, nhưng nếu quả như vậy thì ông Ngạn là một người rất cạn nghĩ. Chính quyền nào đi chăng nữa cũng chỉ là nhất thời, đất nước và hồn thiêng sông núi mới là cái gốc, “cóc chết ba năm quay đầu về núi”, chẳng lẽ ông Ngạn hay như bao người ra đi và vĩnh viễn không bao giờ quay lại đất nước hay sao? Có thể có những người như thế, song riêng tôi thì tôi không chấp nhận, và tôi sẽ không để những kẻ đó làm ảnh hưởng tới những người có cùng quan điểm như tôi.

Tôi xin nhắc lại câu thơ đã được phổ nhạc của nhà thơ Đỗ Trung Quân thay cho lời kết:

“Quê hương nếu ai không nhớ.
Sẽ không lớn nổi thành người.”

Cảm ơn các vị đã góp ý trong bài “Tôi là người Việt Nam“, tôi đoán trong các vị có cả người nước ngoài, song tiếng Việt sõi quá nên tôi không được biết ai ra ai, cũng xin các vị thể tất cho, chuyện người Việt chúng tôi nhiêu khê lắm. Vì có nhiều ý kiến nên tôi xin viết thêm một bài gọi là đáp tạ. Xin các vị hiểu cho, tôi không nêu cao ngọn cờ tự tôn dân tộc, cũng không có ý thuyết phục người khác lòng yêu nước, nhớ về cội nguồn, vì việc đó là quá tầm của tôi và thêm nữa nó là ở cái tâm của mỗi cá nhân. Ở đây tôi chỉ dám nói lên cái không hay có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Cái nực cười ẩn trong câu nói của ông Ngạn cho đến nay tôi thấy duy có một người bên X-café nhận thấy. Ông Ngạn nhân danh người Canada chúc mừng nước Mỹ có một Tổng thổng da đen, và “tin chắc rằng trong tương lai sẽ có một Tổng thống gốc Việt.” Ông đã là người Canada rồi, nước Canada cưu mang ông thì ông nên tin rằng có người..Canada sẽ là Tổng thống Mỹ chứ sao lại tự dưng tin rằng người Việt sẽ là Tổng thống. Nói như một vị thì ông Ngạn nếu nói “Tôi là người Canada gốc Việt” thì dài dòng thật, nhưng để chúc nước Mỹ có Tổng thống người Việt nghe rất nghịch nhĩ, người Canada chúc Mỹ có Tổng thống gốc Việt, chẳng lẽ không vị nào ngẫm ra chăng? Lẽ ra ông Ngạn nên dài dòng một chút thì đỡ hài hước hơn, Tôi là người Canada gốc Việt, tôi tin là nước Mỹ sẽ có một Tổng thống gốc Việt.

Trong một đại hý trường hàng ngàn người, ống kính máy quay đã quét toàn bộ đại hý trường, và tôi chỉ nhìn thấy toàn đầu đen, pha chút highlight, chứ có thấy tóc vàng hay bạch kim đâu, có nghĩa là phần lớn là người Việt Nam, hay nói chính xác hơn là toàn là người gốc Việt cả đấy chứ, chưa kể bao nhiêu khán thính giả người Việt trên khắp các châu lục (người nước ngoài có được mấy phần trăm là khán giả của các chương trình tạp kỹ của người Việt mình đâu, không hiểu tiếng thì xem hát, nghe hài kịch ra làm sao, còn coi vũ đạo thì không phải mất công đến thế chứ). Tôi thật không hiểu sao ông Ngạn cứ “Tôi là người Canada!”, kể ra nói một lần duy nhất thì cũng có gì đâu, nhưng ông nhắc rất nhiều lần trong các cuốn “Paris by night” trước, khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Toàn người..”nói tiếng Việt” cả với nhau, ông Ngạn việc gì phải khẳng định mình là người Canada, nghe thật kỳ khôi. Ở Canada dùng 2 thứ quốc ngữ là tiếng Anh và Pháp, thế thì là người Canada phải nên nói “I am canadian!” hay “Je suis canadien!” mới hợp nhẽ. Nói với người Việt như chúng tôi thì ích gì, hay là ông ta sợ là nhìn ông người ta đoán ngay ra là người Việt, người Miên, người Hán nên mới phải nói như thế.

Theo quan cách nhìn của một vị, có nhiều người Việt ra hải ngoại, lái xe, hay làm những việc ẩu tả rồi mạo xưng là người Nhật, Hàn, Đài, và cũng chẳng nên trách họ. Vì tôi chắc chắn đây là cái ý tưởng rất ngây thơ. Tôi không có ý trách họ, làm gì có ai có quyền trách người khác những chuyện như thế. Nhưng ta hãy thử nghĩ xem, làm như vậy có nên không, anh ta mạo xưng như vậy là do đâu, vì anh ta không muốn hình ảnh Việt Nam bị xấu đi chăng, hay anh ta xấu hổ không muốn là người Việt, anh ta vẫy vùng để trốn khỏi cái chữ Việt đóng trên trán? Dù gì đi nữa, anh ta chỉ dám mạo xưng một cách chộp giật thôi chứ, về lâu dài anh có giấu được đâu, rồi cảnh sát người ta cũng phải có hồ sơ, gốc gác của anh sao giấu nổi không. Tôi nghĩ nếu có ai căm ghét và muốn chối bỏ gốc Việt thì cũng nên dặn dò đời cháu hay đời chắt cho chắc rồi mới nên tự hào nói tôi là người XYZ. Cái “bản sắc” nhiều khi là cái cố hữu, thâm căn cố đế, việc phủ nhận nó không phải một sáng một chiều, cũng không phải cứ có tờ giấy công nhận anh là người XYZ mà làm được ngay, nó phải được tính bằng hàng thế hệ. Tuy nhiên cũng có nhiều người hoặc cố tình hoặc ngây thơ, hoặc nghĩ rằng thế giới đại đồng rồi nên không biết và hiểu điều này.

Cũng cần nói thêm là việc “nhập nhèm đánh lận quân đen” như thế không phải lúc nào cũng thành công, nhận là người Hán, người Lào, Capuchia thì có vẻ có xác xuất cao, chứ nhận là người Hàn thì hơi khó, nhất là anh nhận là người Nhật thì càng khó hơn, xin các vị cứ tùy nghi mà nghĩ cái nguyên do của nó. Và như thế vô tình anh ta đã mang lại chút hình ảnh Việt Nam ẩu tả, lại thêm dối trá.Tôi không lấy làm vui vì quả là người Việt mình có nhiều cái xấu, song ai cũng nghĩ cái bức tranh đã bị vấy bẩn thì thêm vài nét ngang dọc nữa cũng chẳng sao thì mới thật đáng trách. Công bằng mà nói, không phải người da trắng nào cũng xuề xòa quy hết người Á châu giống nhau cả đâu, có những cặp mắt rất tinh tường đấy, chưa kể có những người nghiên cứu văn hóa Á châu, có người nói với tôi cứ để ý sẽ thấy người Nhật rất lịch thiệp, người Trung Quốc hay nhổ bọt bậy và nói như bắn súng, hay đại loại có những đặc điểm như vậy. Chúng ta là người Việt, một nước có bản sắc văn hóa rất “đậm đà”, nên khó tránh bị “lộ tẩy” lắm. Câu nói “Tôi là người XYZ!” cũng có nhiều chuyện đáng để bàn, tôi xin kể một chuyện như thế này, một anh kia lần hồi sang Mỹ, cũng khá thành công ở Mỹ, có được quốc tịch Mỹ anh về thăm nhà. Cha anh ta là một người thủ cựu, khá nghiêm khắc, thấy anh ta đi chơi đêm, lại hút thuốc nhiều quá ông đâm bực rồi quát mắng và định đánh anh ta như hồi nhỏ, anh chàng người Mỹ này mới cáu tiết mắng bố rằng tôi là người Mỹ, ông định vi phạm nhân quyền đấy phỏng, lơ mơ tôi cho ra tòa bây giờ. Xin các vị đừng cười đây là chuyện bịa, nó có thật, nếu các vị không tin thì ít nhất cũng xin nghĩ đến cái tính hợp lý của câu chuyện.

Có vị cho là tôi chụp mũ ông Ngạn, hay là tôi đổ lỗi cho ông Ngạn việc con cháu tôi không còn nhớ đến gốc tích Việt Nam nữa, tôi rất lấy làm tiếc về sự hiểu nhầm này. Mong muốn của tôi ở bài trước là không muốn những câu nói, những hình ảnh như “Tôi là người Canada!” có mặt quá nhiều trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, tuy rằng ông Ngạn nói rất hợp lý, rất đúng luật. Nếu mà ông Ngạn quả có ý “góp phần đã giáo dục con em ông Nam và nhiều gia đình người Việt lưu vong khác không ít về hình bóng quê nhà phần nào đã mờ nhạt hoặc chưa có trong tâm hồn các em.” Như ông Hà Minh nói thì ông Ngạn không nên nhắc đi nhắc lại câu nói như vậy trong những chương trình đó rằng “Tôi là người Canada!”

Trong bài trước, tôi chưa nói từ nào về sự “tự hào” của tôi về việc tôi là người Việt, thế mà tôi cũng bị chụp cho cái mũ “tự hào” ấy. Người Việt ta có nhiều nết xấu, đã có không biết bao nhiêu sách vở đã tự vạch áo rồi. Làm sao tôi lấy cái đó làm tự hào, trái lại, nghĩ đến cái đó còn làm tôi thấy tủi thân. Làm sao có thể tự hào được khi dân tôi còn nghèo, còn lạc hậu, còn kém văn minh, chính phủ tôi tham nhũng thuộc hàng top ten thế giới. Song tôi không muốn bị người nào quy chụp rằng Việt Nam toàn những thằng ăn cắp vặt, toàn bọn học dốt chuyên quay cóp, toàn kẻ lái xe ẩu..Tôi sẽ không để cho ai đó gom tất cả vào một nắm như vậy. Nếu có điều kiện tôi sẽ chứng minh cho họ thấy. Và không vì những tật xấu của người mình mà tôi không nhận mình là người Việt Nam, bạn bè người nước ngoài tôi có rất nhiều, và họ biết rõ điều này (tất nhiên họ biết rõ tôi có quốc tịch như họ rồi). Có nhiều người ngỏ ý muốn có cơ hội về Việt Nam cùng tôi để thăm Việt Nam. Lúc đó tôi thấy tự hào chứ, vì ít nhất một cá nhân tôi đã làm cho hơn một người có ấn tượng tốt về Việt Nam. Tất nhiên việc đó cũng không dễ dàng chút nào. Nhận mình là công dân hạng nhất bằng giấy tờ thì dễ hơn là nhận mình là công dân của xứ nhược tiểu, nhìn thấy cái xấu, nói về tật xấu thì dễ hơn là cải thiện nó, xấu hổ tự ti thì dễ phát hơn là suy nghĩ tích cực.

Cũng có rất nhiều người sau khi qua nước ngoài, họ bảo lãnh cho cha mẹ sang và rồi đoạn tuyệt với đất nước, họ nghĩ đất nước là nơi có cha mẹ mình, ở đâu có cha mẹ thì ở đó là đất nước, là quê hương. Họ cũng nghĩ ở nước ngoài chẳng có cái gì là không có, muốn bánh cuốn , phở, bánh tét.. thì chẳng có gì ở nước ngoài là không có. Quan niệm đó không phải là sai, nhưng theo tôi nó chưa đủ, đất nước, quê hương xứ sở còn là nơi ông bà tổ tiên tôi sinh ra và trưởng thành, là nơi ông bà tổ tiên tôi đã từng vất vả, lam lũ nuôi dưỡng con cháu, để duy trì giống nòi. Và đúng gốc gác không hẳn là ở màu da, màu tóc, hay độ cao của sống mũi, nó còn là ở cái hồn, cái thần thái nữa. Các món ăn, gánh hàng rong, lời mời, tiếng chào, những phong tục, tập quán.. tất cả nằm trọn trong cái hồn thiêng của sông núi. Và cho dù đi đâu tôi cũng không bao giờ mang được quê hương theo một cách trọn vẹn.

Thì ra câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân phải có sự đóng góp của người khác nữa, tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Nhưng dù sao nó là sự kết hợp hài hòa đấy chứ!? Vậy lời kết cho bài này tôi xin dẫn một bài ca dao vậy, xin các quý vị đừng nặng nề nếu thấy nó không ăn nhập gì với những gì tôi viết ở trên.

“Em là con gái Đàng Trong
Em đi thuyền dưới mất lòng thuyền trên
Ba năm ăn ở thuyền trên
Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà
Xuống thuyền nhịp bảy nhịp ba
Trách anh hàng trứng ở ra hai lòng.”

Vũ Hoài Nam

Nguồn: http://www.talawas.org/?tag=nguy%E1%BB%85n-ng%E1%BB%8Dc-ng%E1%BA%A1n

Cần “bắt khẩn cấp” giáo sư Phan Huy Lê - Nguyễn Ðạt Thịnh

Nguyễn Ðạt Thịnh
GS sử học Phan Huy Lê

“Bắt khẩn cấp” cũng là một cụm từ của Việt Cộng tôi mới được nghe lần thứ nhất khi chúng loan tin “bắt khẩn cấp” luật sư Lê Công Ðịnh. Tôi đề nghị chúng đừng “bắt từ từ” mà cũng phải bắt khẩn cấp giáo sư Phan Huy Lê vì ông này “chửi” bọn đầu xỏ Việt Cộng quá nặng.

Ông Lê viết, “Quan lại tham nhũng là giặc, là sâu mọt của dân”“Nạn giặc giã, cướp bóc cũng từ đó mà sinh ra”“chống tham nhũng như chống giặc là mệnh lệnh, là lương tâm của người đứng đầu bộ máy nhà nước. Đây thực sự là bước tiến lớn, một quan điểm đúng đắn để xây dựng một nhà nước hùng mạnh”. Ông Lê còn viết, “không thể để giặc ngoài thôn tính, phá hoại quốc gia thì cũng không thể để giặc “tham nhũng” hủy hoại và tàn phá quốc gia. Điều kiên tiên quyết tiếp theo phải là biện pháp thực hiện.”

Sở dĩ ông Lê không bị Việt Cộng bắt là nhờ ông biết che dù: ông đem vua Minh Mạng ra đỡ, ông nói ông không nói, chính vua Minh Mạng nói, ông chỉ ghi lại.

Nhưng trước khi vua Minh Mạng được nói trong bài của ông Lê thì VietnamNet nói là “Ở Úc, cảnh sát bắt đầu một cuộc điều tra quy mô, liên quan đến cáo buộc “công ty Securency của họ đã chi tiền hoa hồng cho một đại lý ở Việt Nam”. Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Việt Nam hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Huỳnh Ngọc Sỹ về hành vi “cho thuê nhà” thay vì “nhận hối lộ”. Như vậy, vụ án của PCI không những chưa kết thúc mà còn đặt ra nhiều thách thức.

Huỳnh Ngọc Sỹ là quan chức đầu tiên bị bắt giam và PCI là vụ án đầu tiên được khởi tố kể từ khi có những dấu hiệu tham nhũng liên quan tới các quan chức Việt Nam được cảnh sát nước ngoài phát hiện. Năm 2006, Thuỵ Sĩ tìm ra dấu hiệu Siemens chuyển hơn 5 tỉ đồng vào một tài khoản ở Singapore của một người được nói là “quan chức Việt Nam”. Năm 2008, ba Việt kiều ở Mỹ bị truy tố vì “hối lộ 150 ngàn đôla để bán được các thiết bị cho một dự án ở Vũng Tàu”. Từ đó đến nay, không hề có bất cứ thông tin nào từ cơ quan điều tra Việt Nam về hai vụ án có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng ấy.

Rất có thể là cơ quan điều tra đã không thể thu thập đủ chứng cứ “theo pháp luật Việt Nam”. Dân chúng không thể đòi hỏi một “Nhà nước pháp quyền” bỏ tù ai đó mà không đảm bảo về bằng chứng. Tuy nhiên, khi có những vụ việc mà cảnh sát nước ngoài có thể tìm được những bằng chứng hiển nhiên mà cảnh sát Việt Nam bó tay thì dân chúng không thể không bày tỏ mong muốn Nhà nước nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tham nhũng không chỉ tạo ra hình ảnh xấu cho quốc gia, tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh cho nền kinh tế mà, tại hội nghị Trung ương 3, tháng 7.2006, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh còn cho rằng: “Tham nhũng là một trong những nguy cơ lớn đe doạ sự sống còn của chế độ”.

Vụ “Lê Công Định” cho thấy, cơ quan an ninh Việt Nam có đủ năng lực để phát hiện từ trong trứng nước các hành vi vi phạm luật pháp Việt Nam, không chỉ xảy ra ở trong nước mà ở bất cứ chỗ nào bên ngoài biên giới. Lực lượng an ninh, trước “nguy cơ” mà Tổng bí thư Nông Đức Mạnh chỉ ra, nên được huy động sức mạnh cho cả mục tiêu chống tham nhũng, trong những lĩnh vực mà cảnh sát không đặt chân tới được. Khi có những thương vụ lớn, sử dụng nguồn ngân sách quốc gia, lực lượng an ninh hoàn toàn có thể nhắm sự “quan tâm đặc biệt” vào các nhân vật có liên quan: các mối liên hệ; những tài khoản cá nhân; những căn nhà họ mua ở nước ngoài; ai trả cho những chuyến du lịch, trước, trong và sau khi hợp đồng được ký…”

Nhiều độc giả có thể thắc mắc hỏi nguyên nhân nào khiến ông Lê và VietnamNet liều mạng nhắm mắt mó dái ngựa như vậy.

Trong nước đang có cơ hội thi đua viết kế hoạch chống tham nhũng; 3 cơ quan tổ chức cuộc thi này là Ngân Hàng Thế Giới, UNDP (United Nation Development Plan - Kế hoạch phát triển của Liên Hiệp Quốc), và sở Thanh Tra Việt Cộng.

Vỉ nhận tiền của hai cơ quan quốc tế, Việt Cộng không thể không cho sở Thanh Tra của chúng tham dự công cuộc bài trừ tham nhũng.

Hội đồng sẽ chọn 20 đề án có giá trị nhất để thử nghiệm; mỗi dự án được cấp 15,000 mỹ kim kinh phí thử nghiệm. Chỉ những dự án hội đủ 4 tiêu chuẩn sau đây mới được chọn: một là phải có tính cách sáng tạo, không lập lại những biện pháp đã có sẵn; hai là dự án phài khả thi, không viển vông, ảo tuởng; ba là giải pháp phải có tính cách bền vững, làm sạch guồng máy cai trị của Việt Cộng lâu dài, chứ không chỉ sạch vài tháng biểu diễn rồi đâu lại vào đó; và bốn là phải có tính cách nhân rộng, nghĩa là giải pháp có thể thực hiện ở mọi làng, mọi tỉnh, mọi cơ quan, công sở.

Ðọc xong 4 điều kiện của những giải pháp được chấm tôi bật cười vì cái ngây thơ của mấy bác Liên Hiệp Quốc; chỉ cần viết lên nhũng sự thật tầm thuòng nhất như giáo sư Phan Huy Lê viết như: cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, hoặc, nhà dột từ nóc dột xuống, … mà cũng đã có thể đủ để bị bắt khẩn cấp rồi thì làm gì có biện pháp nào có tính cách “khả thi”.

Tôi xin dự thi với giải pháp đơn giản nhất: trả lá phiếu lại cho cử tri là giải quyết 95% nạn tham nhũng; 5% còn lại không giải quyết được là những vụ đánh cắp tiền của ngân sách mua vé máy bay trốn đi thăm mèo của ông Thống Ðốc S. Carolina.

Nhưng giải pháp tôi đề nghị cũng lại bất khả thi vì bầu cử tự do là chống cộng, và chống cộng là đụng đến Hiến Pháp điều 4 của Vẹm.

Nguyễn Ðạt Thịnh

Trận túc cầu Việt Nam - Nguyễn Quang Duy

Nguyễn Quang Duy

Ba tuần nay, từ khi an ninh cộng sản mang lệnh “bắt khẩn cấp” đến tư gia Luật sư Lê công Định bắt ông, đã có hàng ngàn bài viết về ông. Nhiều người trong chốc lát có thể đã thay đổi cách nhìn về ông.

Là một luật sư trẻ, ham học hỏi, có trình độ quốc tế, ông Định chắc phải nắm được lý thuyết trò chơi (game theory) và áp dụng vào hòan cảnh. Lý thuyết trò chơi là ngành nghiên cứu về hành vi của hai hoặc nhiều người trong các tình huống khi quyền lợi của họ mâu thuẫn nhau. Bài viết này xem việc ông Định đối đầu với đảng Cộng sản như một trò chơi để từ đó phân tích những việc đang xẩy ra chung quanh vụ án này.

Trận đá banh Việt Nam

Bà con ta thường ví chính trị Việt Nam như trận đấu banh, đảng Cộng sản “vừa đá banh vừa thổi còi”. Kết qủa đã có trước trận đấu. Để tránh bị quấy nhiễu, khán giả vào xem cho xong thủ tục.

Cuộc chơi chán đến độ nguyên Thủ tướng CS Phạm văn Khải đã phải khàn giọng “trên bảo dưới không nghe”. Đương kim Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tuyên bố “ … bỏ ‘chơi’ là tự sát”. Thứ Hai 29/06/2009 tại Hà Nội, để chuẩn bị cho Đại hội XI, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh xác nhận thách thức của đảng Cộng sản phải đối diện là "… sự chống phá của các thế lực thù địch".

Quả thật thời gian qua, cuộc đấu tranh giữa độc tài cộng sản và đa nguyên đa đảng đã xuất hiện một số nhân vật nổi bật như Linh mục Nguyễn văn Lý, Luật sư Nguyễn văn Đài, Luật sư Nguyễn thị Công Nhân, Blogger Điếu Cày Nguyễn văn Hải … Nổi bật nhất là Luật sư Lê Công Định. Người đã được cả dàn đồng ca thông tấn quốc doanh liên tục đưa tin đến tận hang cùng ngõ hẻm Việt Nam.

Luật Sư Lê Công Định “Một” – Đảng Cộng Sản “Không”

Trước ngày 13/6/2009, ít người biết đến ông Định. Nếu biết chỉ là một luật sư trẻ, có công việc vững chắc, có khả năng tranh tụng quốc tế, lập gia đình với hoa hậu Việt Nam, đầy triển vọng tương lai. Ông đã thực hiện được ước mơ của giới trẻ và trung niên có học vấn tại Việt Nam.

Bước xa hơn một chút ông có những bài viết ôn hòa nhưng dứt khóat đòi hỏi những thay đổi về chính trị và pháp lý tại Việt Nam. Một số bài được đăng trên diễn đàn BBC, còn đa số trên các báo phát hành tại Việt Nam. Ông cũng tham gia đòi xét lại vụ nhà cầm quyền cộng sản cho phép Trung Quốc khai thác bauxite và tranh luận về chủ quyền của Việt Nam trên hai đảo Hòang Sa và Trường Sa.

Ông là luật sư bào chữa cho hai Lụât sư Nguyễn văn Đài và Nguyễn thị Công Nhân, đều bị cáo buộc về “âm mưu lật đổ chính quyền”. Ngày nay chính ông bị mắc cáo buộc nêu trên.

Lệnh “bắt khẩn cấp” là trái banh lọt lưới mà cả dàn thủ môn đảng chưa bao giờ ngờ tới. Qua thông tin từ phía an ninh, ông đã dấn thân vào sinh hoạt chính trị bất bạo động nhằm thay đổi thể chế độc đảng tòan trị tại Việt Nam.

Trước khi đặt ra những câu hỏi như Sự thực ra sao ? Tại sao Luật sư Lê công Định lại thay đổi hướng đi ? … Hình ảnh Ls. Lê công Định dấn thân tìm đường cứu nước đã nhanh chóng được nhiều người cổ vũ tán thành. Không ít người kỳ vọng ông trở thành lãnh tụ phong trào, lãnh tụ quốc gia tương lai …

Luật Sư Lê Công Định “Hai” – Đảng Cộng Sản “Không”

Khi dư luận còn đang sôi nổi vì lệnh “bắt khẩn cấp”, ngày 17/6/2009 hình ảnh Ls. Lê công Định đọc bản tường trình trước ống kính đã được các đài truyền hình Việt Nam phát đi, được mang lên mạng lưới thông tin tòan cầu (internet) truyền đi khắp năm châu. Báo chí truyền thông đảng Cộng sản lại một lần nữa liên tục công kích và kết án ông.

Khúc phim “câm” đã vang khắp thế giới trình độ văn minh của đảng Cộng sản Việt Nam. Một luật sư có khả năng tranh tụng quốc tế, một nhân vật thấu hiểu và tha thiết cải cách hệ thống pháp quyền tại Việt Nam, chỉ sau vài ngày trong vòng kềm tỏa của công an cộng sản, đã viết và trước ống kính truyền hình đọc bản tường trình "nhận tội" và xin "khoan hồng”“âm mưu” lật đổ đảng Cộng sản Việt Nam. Thế người dân thường đứng lên đòi quyền sống được đảng “ưu đãi” ra sao ? Tự nó đoạn phim đã đi vào lịch sử Việt Nam. Đây là một bằng chứng hùng hồn quét sạch lớp phấn son tô cho nhà nước pháp quyền Việt Nam. Để lộ ra một thể chế độc đảng toàn trị luôn sử dụng luật rừng.

Đinh Từ Thức (Ngón Tay Giữa của Lê Công Định) đã chịu khó lắng nghe, phân tích và kết luận như sau: “Bản tường trình” của Lê Công Định đã được “cầu chứng” trước dư luận quốc nội và quốc tế. Trước hết, nó là bằng chứng chế độ Hà Nội đã trắng trợn vi phạm nhân quyền, kể cả đối với người trí thức và danh tiếng như Luật sư Lê Công Định, vì ông đã bị công an và báo chí quốc doanh xử trước khi tòa án xử theo đúng quy định của luật pháp trong xã hội văn minh. Thứ nhì, khi ra tòa, nếu chỉ căn cứ vào “Bản tường trình” ngày 17 tháng 6 để ra hình phạt, thì rõ ràng tòa án công cụ của Đảng đã áp đặt một bản án thiếu cơ sở, vì “Bản tường trình” cho thấy Lê Công Định không hề phạm pháp. Ngược lại, khi ra tòa, nếu Lê Công Định bị phạt dựa trên những lời nhận tội khác với “Bản tường trình” đã được cầu chứng trước dư luận, tức là nhà cầm quyền cộng sản đã dùng biện pháp dã man để ép cung bị cáo. Tóm lại, dù Lê Công Định cố ý hay không, “Bàn tường trình” của ông cũng là một biểu tượng sỉ nhục dành cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

Lẽ dĩ nhiên ông Định một luật sư chuyên đấu trí ngang tầm quốc tế, thấu hiểu bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cố tình đưa guồng máy an ninh đảng Cộng sản vào cuộc chơi. Những lời "nhận tội" và xin "khoan hồng” chẳng qua chỉ là thủ tục “hình sự” để Bản Tường Trình được phát sóng, để nhanh chóng phổ biến đến những chiến hữu chưa bị phát hiện, đến quần chúng và quốc tế về hoàn cảnh của ông.

“Bản Tường Trình” là trái banh thứ hai, Luật sư Lê Công Định, đã đội đầu vào khung thành dầy đặc thủ môn đảng.

Vài chuyện buồn cười

Trong những ngày qua, buồn cười nhất là Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh đã xóa tên ông Định khỏi danh sách luật sư của đoàn, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã tuyên bố sẽ có biện pháp kỷ luật mạnh đối với ông và Bộ Tư pháp rút chứng chỉ hành nghề của ông. Cả một guồng máy điên cuồng chỉ vì 1 nhân vật bất đồng chính kiến. Đúng ra đây là đòn răn đe tầng lớp khoa bảng Việt Nam đang tìm một con đường mới cho họ và cho dân tộc.

Thêm vào đó, các báo điện tử Công An Nhân Dân và An Ninh Thế Giới cho phổ biến tấm hình ông Định đứng cạnh hai ông Nguyễn Sỹ Bình và Nguyễn Chính Kết cùng nhiều bạn trẻ khác trong buổi ra mắt Ủy ban Yểm trợ tự do dân chủ Việt Nam tháng 3 năm 2007 tại Đan Mạch.

Bức hình này là bằng chứng hai tờ báo nêu trên đưa ra kết tội ông Lê Công Định “cấu kết với thế lực bên ngoài chống lại nhà nước XHCNVN”. Nếu đúng như vậy thì từ lâu ông Định đã chọn con đường đấu tranh công khai và trực diện. Bức hình cũng nói lên sự yếu kém và chủ quan của an ninh cộng sản.


Ai như Luật sư Lê Công Định trong buổi ra mắt Ủy ban yểm trợ
tự do dân chủ Việt Nam tại Aarhus - Đan Mạch.Nguồn cand.com.vn
(bức ảnh đã được báo điện tử Công An Nhân Dân âm thầm thu hồi).

Ngày 1/7/2009, Ủy Ban Yểm Trợ Aarhus - Đan Mạch cho phổ biến “Bản lên tiếng về một bức hình của Ủy Ban Yểm Trợ Aarhus - Đan Mạch bị Công an nhân dân online và An ninh thế giới sử dụng với dụng ý sai lạc. Ủy Ban khẳng định trước thế giới rằng bức ảnh chụp buổi sinh hoạt của đồng bào tại thành phố Aarhus (Đan Mạch) vào ngày 18/3/2007 nhân dịp giáo sư Nguyễn Chính Kết ghé thăm cộng đồng người Việt tại đây. Buổi sinh hoạt này không liên hệ gì đến ông Nguyễn Sĩ Bình hay luật sư Lê Công Định, và không hề có sự hiện diện của 2 vị này. Người bị đánh dấu trong hình là một đồng bào đang sinh sống tại Đan Mạch. Chắc chắn đó không phải là luật sư Lê Công Định. Ủy Ban kêu gọi công luận thế giới và mọi người Việt Nam đánh giá mức độ coi thường người dân và coi rẻ công lý của hệ thống pháp lý Cộng sản Việt Nam.

Đảng Việt Tân và ông Nguyễn sỹ Bình đã chính thức lên tiếng phủ nhận lời "nhận tội" của Luật sư Lê Công Định có liên quan đến Đảng Việt Tân và cá nhân ông Nguyễn sỹ Bình.

Luật Sư Lê Công Định và Các Chiến Hữu

Cũng các tin tức từ phía nhà cầm quyền cộng sản cho thấy môi trường họat động chính của ông Định là ở trong nước, ông đã liên tục ra hải ngọai trong vai trò vận động, móc nối, đưa nhận tin trong một thời gian dài. Một con người đã công khai dấn thân như vậy không lẽ chủ quan đến độ không biết có ngày sẽ bị vào tù.

Trước ngày ông Định bị bắt, bốn chiến hữu, ông Trần Huỳnh Duy Thức, ông Lê Thăng Long, bà Lê thị Thu, bà Trần thị Thu đã lần lượt bị bắt. Lẽ dĩ nhiên ông Định có thừa thời gian để sửa soạn đến phiên mình.

Việc ông Định chấp nhận qua ống kính truyền hình đọc Bản tường trình có thể cũng để thông tin đến các chiến hữu chưa sa lưới một điều “công an chỉ biết như thế mà thôi”. Và cũng để tránh việc an ninh cộng sản sẽ dùng các biện pháp dã man hơn nhằm ép cung ông và các chiến hữu đã sa lưới an ninh.

Nếu đúng là thật thì có phải ngành an ninh cộng sản quá kém cỏi tưởng rằng đây là một thắng lợi lớn. Cũng có thể họ đã quá cần đọan phim ông Định đọc Bản tường trình để hăm dạo quần chúng đang đứng lên đòi hỏi Bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam phải có những thái độ dứt khoát với ngoại bang Trung cộng.

Luật Sư Lê Công Định “Ba” – Đảng Cộng Sản “Không” ?

Vụ án Ls. Lê Công Định và những vấn đề chung quanh đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành các đề tài để mọi tầng lớp dân chúng quan tâm hơn về hiện tình đất nước Việt Nam. Trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội XI, Luật sư Lê Công Định là cái gai trong mắt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc quần chúng tiếp tục trông ngóng bàn tán về vụ xử án để tận mắt chứng kiến Luật sư Lê Công Định đối đáp trước tòa sẽ thúc đẩy Bộ Chính trị nhanh chóng giải quyết vụ án.

Lẽ dĩ nhiên nếu vụ xử án không được trực tiếp truyền hình là qủa bóng thứ ba Luật sư Định sẽ đưa vào khung thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vài vấn đề chung quanh vụ án Lê công Định

Từ cách phân tích trò chơi chính trị, ngay trong hòan cảnh bị cầm tù, Luật sư Lê Công Định đã chủ động sử dụng thông tin đối phương tạo ra dư luận. Vài vấn đề đang được bàn cãi như:

  1. Đòi hỏi một Hiến Pháp Dân Chủ, một thể chế hiến định, dân chủ và pháp trị, một chính quyền chính danh của dân, do dân và vì dân ;
  2. Phong trào đòi dân chủ, tự do tôn giáo, quyền sống, … gắn liền với phong trào yêu nước chống ngoại xâm Trung Cộng ;
  3. Ôn hòa bất bạo động có hiệu quả hay không ? ;
  4. Bí mật, công khai hay bán công khai ? ;
  5. Liên kết trong ngoài các lực lượng đòi dân chủ, các lực lượng chống nngoại xâm (kể cả quân đội, an ninh cộng sản), vận động quần chúng dồn tổng lực ;
  6. Điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị đang thuận lợi cho công cuộc đấu tranh chung …

Lẽ dĩ nhiên dấn thân đấu tranh là phải chấp nhận sự áp bức và khủng bố của thiểu số cầm quyền. Trong thời gian gần đây không phải chỉ ông Định bị cộng sản bắt. Nhiều người trong nước cũng cùng chung hòan cảnh. Chiến dịch khủng bố cho thấy thiểu số cầm quyền đang càng ngày càng bị cô lập và càng trở nên cực đoan. Thậm chí coi thường dư luận quốc nội và quốc tế.

Riêng về phương cách hành động, lối đá banh của ông Định khác xa với sự kỳ vọng của một số khán giả hay đồng đội, làm nhiều người ngạc nhiên, tạo ra nhiều tranh luận trái chiều. Theo tôi, ông Định có phương cách hành động riêng của ông và chưa đòi hỏi chúng ta phải làm gì cho ông. Chỉ riêng hành động dấn thân của ông đã là một điều đáng khâm phục. Cuộc đấu đang đến hồi quyết liệt, ra sân tiếp sức hay thay thế ông Định là tự đứng lên giành lại tự do cho chính mình.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi
3/7/2009



Phải Bắt Khẩn Cấp Nông Đức Mạnh Nguyễn Minh Triết và Vũ Huy Hoàng - Song Hoài

Vũ Huy Hoàng
Song Hoài

Xuyên qua việc bắt khẩn cấp không có chứng cớ Luật sư Lê Công Định về tội "câu kết với lực lượng thù địch chống lại đảng và nhà nước" cách đây một tháng, tại Việt Nam đã dấy lên một luồng sóng phẩn nộ tại sao không bắt khẩn cấp luôn Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, và Vũ Huy Hoàng về tội danh giống như trên, nhưng rõ ràng hơn với chứng cớ rành rành mà ai cũng biết qua vụ trang net thương mại của bộ công thương Việt Nam loan tin lãnh hải lưởi bò là của Trung quốc.

Bị can Nông Đức Mạnh, chức vụ tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, và bị can Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghỉa Việt Nam đã đồng lõa với Hồ Cẫm Đào, chủ tịch nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, để cùng "hồ hởi phấn khởi" khai trương trang web này, và theo thỏa thuận (hay theo lệnh của thiên triều) thì máy chủ đặt tại Trung quốc với tên miền là www.vietnamchina.gov.cn. Về phía Việt Nam thì lấy tên miền là www.vietnamchina.gov.vn. Trang web này cả hai bên đồng sở hữu, đồng quản lý như nhau, và mục đích sử dụng là loan báo tin tức thương mại giữa hai nước.

Cái trang web "phản động" này được đối tác về phía Việt Nam là bị can, bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng (người đã hết lòng biện hộ khai thác bauxite và nhục mạ giới trí thức đã ký đơn phản biện bauxite) chịu trách nhiệm phổ biến tin tức theo chỉ thị của thiên triều. Cho nên mới có vụ bộ công thương thay vì lo nhập cảng hàng phế thải của mẫu quốc về để phá hoại nền kinh tế bản xứ, còn kiêm thêm nhiệm vụ thông tin tuyên truyền lãnh hải lưởi bò là của Trung quốc. Thiên bất dung gian, cuối cùng rồi cũng bị phát giác, hết đường chối cãi. Công luận Việt Nam và quốc tế phản ứng dữ dội, đảng phải đóng trang web này và vờ vịt nói sẽ cho điều tra và trừng phạt kẻ có tội, cho đến nay vụ này cho chìm xuống luôn vì động đến giới chóp bu của đảng. Nếu không biết đâu bị phát giác, trang web vietnamchina.gov.vn còn loan những tin động trời khác nữa.

Tất cả các tin tức về việc Việt Nam ký kết với Trung quốc để khai thác bauxite tại Tây Nguyên đều được đảng dấu kín không thông báo cho quốc hội Việt Nam, nhưng cho phép trang web này thông báo rộng rãi toàn khắp thế giới, và việc tày trời nhất là theo lệnh mẫu quốc, trang web miền tại Việt Nam đã phổ biến rộng rãi tin Hoàng Sa & Trường Sa là lãnh hải lưỡi bò của Trung quốc, mà quốc hội Việt Nam cũng không hề hay biết, cho đến khi bị một blogger phát giác ra được và phanh phui trước dư luận trong và ngoài nước, thì bộ công thương vội vàng cho đóng trang web này lại, và đổ thừa máy chủ được đặt tại Trung quốc, nên không kiểm soát được, và phải mất một hai tuần sau mới hủy bỏ được trang web này.

Hiến pháp nước Việt Nam xã hội chủ nghỉa không hề có đoạn nào ghi cấp lãnh đạo không thể bị truy tố về tội phản quốc, hoặc câu kết với các lực lượng thù địch chống lại đất nước. Thiên tử phạm tội phải được xữ như dân. Nay ba bị can Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, và Vũ Huy Hoàng đã câu kết với bọn phản động Trung quốc để âm mưu bán lãnh hải quốc gia, chống lại nhân dân. Cái tội này cũng giống hệt như công an đã kết tội Luật sư Lê Công Định, vậy theo luật pháp Việt Nam cũng phải bắt ba bị can kể trên. Quân pháp bất vị thân, tội ba bị can kể trên bị bắt gặp tại trận nặng gấp trăm lần, không thể chối tội là đã sơ sót không kiểm soát trang web trong khi trang web này kéo dài gần ba năm nay.

Công an Hà Nội rành về việc tra tấn, có thể dụng hình hoặc ép cung, giống như Luật sư Lê Công Định, chắc chắn ba bị can kể trên cuối cùng cũng phải tự thú là do thiên triều ra lệnh phải làm như thế, nếu chống lại sẽ bị chúng khui đủ loại hồ sơ đen mà đảng đã ký thì tội còn đáng chết hơn nửa. Nếu pháp luật Việt Nam công minh bắt đúng đối tượng thì Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết và Vũ Huy Hoàng phải bị bắt, và sẽ hết đường chối cãi, vì hàng chục triệu người Việt Nam trong và ngoài nước đã truy cập trang web này đã biết tự sự, báo chí quốc tế cũng đã đăng tấm ảnh Nguyễn Minh Triết và Nông Đức Mạnh tươi cười ký kết với Hồ Cẩm Đào trong ngày khai trương trang web bán nước này, không thể chối tội được. Quân pháp bất vị thân.

Nếu pháp luật không dám bắt, thì quốc hội Việt Nam hảy can đảm đứng lên ra lệnh toà án phải truy tố ba bị can kể trên về tội phản quốc, vì quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước theo điều 83 của hiến pháp đã quy định mà. Quốc hội hảy can đảm lên, đồng bào trong và ngoài nước đang nhìn về các vị đại diện dân thực thi bổn phận của mình, công an không bắt được quả tang Luật sư Lê Công Định phạm luật mà đã bắt khẩn cấp Luật sư này, ba can phạm Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, và Vũ Huy Hoàng thì quả tang phạm tội kéo dài gần ba năm trời (từ ngày tháng 11/2006 là ngày thành lập trang web cho đến ngày 16/5/2009 trang web này được bộ công thương thu hồi không còn truy cập được nữa), đây là tội câu kết với bọn phản động âm mưu bán nước, tội phản quốc, phải khẩn cấp bắt ngay.

Luật sư Cù Huy Hà Vũ, một người can đãm dám kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ tùy tiện khai thác bauxite, bị bác đơn, rồi lại đưa đơn kiện nghi can này lên tòa án tối cao, đã tõ cái dũng khí của người biết luật. Luật sư Lê Công Định vì dám bào chửa cho hai Luật sư tranh đấu cho nhân quyền là Luật sư Lê Thị Công Nhân và Luật sư Nguyễn Văn Đài mà bị bắt theo. Luật sư Lê Trần Luật vì dám bào chửa cho giáo xứ Thái Hà đòi đất đai bị cưởng chiếm mà đang ở ngưỡng cửa tù tội. Các vị Luật sư đã bị bắt, hay sắp sửa bị bắt như Luật sư Lê Trần Luật và Cù Huy Hà Vũ (dư luận tiên đoán như thế) hảy biện luận trước tòa về trường hợp của mình với trường hợp của ba nghi can chóp bu của đảng phạm tội trên để phản cung nếu cần.

Thái Thú Nguyễn Tấn Dũng mới đây đã ra lệnh cho Luật sư đoàn Việt Nam sàng lọc nhân sự, gọn nhẹ tổ chức cho dễ bề kiểm soát. Hành pháp rỏ ràng đang ngồi xổm lên tư pháp và ra lệnh cho Luật sư đoàn Việt Nam làm theo chỉ thị của Thủ tướng đang bị thưa kiện. Đảng cộng sản Việt Nam rõ ràng đang tuyên chiến với giới luật sư. Giới Luật sư Việt Nam đang bị rọ mõm, tư pháp đang bị chà đạp trắng trợn, từ nay có còn luật sư nào dám bào chửa cho các nhà đấu tranh ôn hòa hay không, dân oan có còn được luật pháp bảo vệ hay không?

Những tấm gương anh dũng bất khuất không lẽ chỉ dừng lại ở 05 vị Luật sư kể trên hay sao? Cả nước Việt Nam có trên 5,000 luật sư và mấy chục Luật sư đoàn, không có một ai sáng suốt và can đãm dám đưa ba can phạm phản quốc Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, và Vũ Huy Hoàng ra tòa sao?

Song Hoài