Sunday, March 6, 2011

"CẤM ĐÙA VỚI CÁCH MẠNG" - Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Ông Nguyễn Minh Cần là một người CS không còn là CS nữa. Có người nói ông ta từ bỏ đảng. Cũng có người nói ông bị khai trừ. Tựu chung thì ông không còn là đảng viên nữa. Chuyện này tôi không biết chính xác, vì thế tôi mới nói ông Nguyễn Minh Cần là một người CS không còn là CS. Đã có thời ông làm tới bí thư thành ủy Hànội. Như vậy vai vế trong đảng không phải là nhỏ. Cái bệnh mơ thành VN của ông có lẽ còn nặng lắm. Vì thế khi cuộc cách mạng tại Bắc Phi bùng nổ, ông mới lên mặt kẻ cả răn đe mọi người: “Không ai được đùa với cách mạng và nổi dậy”. Có phải ông ngụ ý rằng chỉ có ông đây và các đồng chí dân chủ của ông mới là cách mạng thực và mới được quyền làm cách mạng? Người khác thì đừng hòng?

Lời răn đe của ông Nguyễn Minh Cần là tựa đề của một bài viết mới đây của ông. Bài này do một người bạn ở miền Đông chuyển cho tôi đọc. Thú thực xưa nay ít khi tôi đọc các bài biết của các ông cán lớn đã hết thời, thí dụ như Bùi Tín, Nguyễn thanh Giang chẳng hạn. Tất cả chỉ thấy tán hươu tán vượn, lăng nhăng, lít nhít, và đều phảng phất âm điệu thơ Hổ Nhớ Rừng của Thế Lữ “than ơi thời oanh liệt nay còn đâu”. Có đọc thì đọc của những anh cán đương quyền, ít ra còn biết được chuyện này, chuyện nọ. Đọc mấy ông quá đát (out of date) chỉ tổ bực mình. Người bạn chuyển bài với ghi chú: nên đọc cho biết. Đó là lý do tôi đọc bài của ông Nguyễn Minh Cần.

Nhận xét đầu tiên của tôi là, dù cộng sản còn thời hay hết thời, vì anh nào cũng đều chui ra từ một lò cả, cho nên tính cường quyền CS lưu thông trong huyết quản, giống như chất phèn bám vào da thịt người dân “guộng” miệt Đầm Giơi Cái Nước, có đi nhà thương lọc máu cũng không tài nào hết được. Vì thế tôi không ngạc nhiên khi thấy ông cựu thành ủy họ Nguyễn ra lệnh cho mọi người không được thế này, không được thế nọ …

Thử nghĩ mà coi, có người VN nào lúc này mà còn có tâm tư đùa với cách mạng hay với nổi dậy trên quê hương mình. Lật đổ bọn cầm quyền Hànội đối với 80 triệu người dân Việt có bao giờ là chuyện đùa, chuyện dỡn chơi đâu. Chuyện thật một trăm phần trăm đấy. Ông Nguyễn Minh Cần lấy tư cách gì để dậy bảo hay cấm đoán người VN đưa ra sáng kiến hoặc tham dự vào các hoạt động nhằm lật đổ bọn độc tài bán nước. Tinh thần thất phu hữu trách đáng lẽ ông phải hoan nghênh và cổ võ mới phải.

Sau khi ra lệnh cấm không được đùa với cách mạng, ông Nguyễn Minh Cần tiên đoán nổi dậy sẽ thất bại nếu không nghe ông. Ông viết: cố tình đẩy phong trào dân chủ nước ta đi vào một cuộc phiêu lưu cực kỳ tai hại chỉ có thể dẫn đến thất bại nặng nề. Ông còn đe dọa: Đó sẽ là một tội ác trước phong trào dân chủ cũng như trước nhân dân VN. Ô hay, thế thì cái gọi là Cách Mạng Tháng 8 mà ông Nguyễn Minh Cần cho là thành công ư? Nó đã đưa đất nước đi đến tình trạng thê thảm như thế này thì phải kể là cái gì? Ông Nguyễn Minh Cần có góp công góp sức vào biến cố đó không? Sao ông mau quên và bỏ qua dễ dàng thế? Tại sao ông dám gọi cuộc nổi dậy chống độc tài VGCS là phiêu lưu và tiên đoán sẽ thất bại? Trò không bao giờ hơn thầy. Marx và Engels đều tiên đoán cách mạng vô sản sẽ xẩy ra tại các nước Tây Âu trước, vì ở đó kỹ nghệ phát triển hơn nên cuộc đấu tranh giai cấp gay gắt hơn và chóng đưa giai cấp công nhân đến thành công hơn. Thế nhưng trái lại, cái gọi là cách mạng vô sản lại xẩy ra tại nước Nga lạc hậu chứ không xẩy ra tại Tây Âu. Mấy ông thầy của ông Nguyễn Minh Cần còn tiên đoán sai bét. Người học trò Nguyễn Minh Cần dám tự phụ hơn mấy ông thầy mình sao?

Đang viết dở, tôi lại đọc trên Internet, thấy ông Thằng Hèn Tô Hải cũng bô lô ba la cùng một giọng điệu như ông Nguyễn Minh Cần. Ông Thằng Hèn Tô Hải ba hoa rằng lúc này chưa phải thời cơ địa lợi nhân hòa để làm cách mạng. Và ông cũng tỏ ra uy quyền y chang như ông cựu bí thư thành ủy: không được nghe theo những lời kêu gọi xuống đường bằng bất cứ giá nào bởi bất cứ ai … bằng không thì đổ máu, bắt bớ chắc chắn xẩy ra. Rõ ràng CS vẫn là CS, và CS nào cũng như nhau cả. Nói theo kiểu nhà quê là: chó đen giữ mực. VGCS không thể nào gột rửa được chất CS trên người nên lúc nào cũng nghĩ mình mới là vua cách mạng, tự cho rằng chỉ có mình mới biết làm cách mạng. Vậy chứ cách mạng Tunisia thì thời cơ ở nơi mô? Tính cường quyền chỉ quen ra lệnh và đe dọa là bản chất của CS khó tẩy rửa nhất. Cũng một câu nói, giá như người miền Nam thì đã là “Xin đừng đùa với cách mạng …, xin đừng nghe theo những lời kêu gọi xuống đường ….,” lịch sự hơn, nghe lọt tai hơn, và dĩ nhiên dễ được người khác chấp nhận hơn.

Chất CS thứ hai hiện lên trong bài viết của ông cựu bí thư thành ủy là sự là sự dốt nát. Tôi không nói CS dốt nát về tất cả mọi mặt, nhưng nhận thức về cách mạng thì quả thật là họ có dốt nát. Do bản chất kiêu căng tự phụ, cái gì cũng cho là mình hay hơn người và giỏi hơn người. Cho nên người CS cho rằng mình nắm được các quy luật về cách mạng, tức là biết cách nắm thời cơ, đo lường được các yếu tố khách quan và chủ quan. Thực ra họ chả biết gì cả. Ông Nguyễn Minh Cần hay ông Thằng Hèn Tô Hải cũng không ngoại lệ. Có thể ông Nguyễn Minh Cần dựa vào những kinh nghiệm của cái gọi là Cách Mạng Mùa Thu mà ông đã tham dự để phê phán những người VN đang thúc đẩy cuộc Cách Mạng Hoa Nhài tại VN tiến lên. Thế nhưng ông đã lầm, và lầm to rồi. Biến cố 19-8-1945 tại Hànội chẳng phải là cách mạng. Lịch sử đã nói lên chính xác nó chỉ là chuyện cướp chính quyền của bọn CS lưu manh từ tay người Quốc Gia, chứ làm gì có cách mạng.

Theo định nghĩa, cách mạng là một cuộc chính biến làm thay đổi một thể chế. Điều nhấn mạnh là từ xấu sang tốt. Thể chế cũ bị lật đổ là một thể chế xấu được thay thế bằng một thể chế tốt đẹp qua một cuộc chính biến. Đó là Cánh Mạng. Cái mà VGCS gọi là Cách Mạng 19-8 hay Cánh Mạng Mùa Thu có xứng đáng gọi là cách mạng không?. Chắc chắn là không, bởi vì, những hậu quả của biến cố đó đem đến cho đất nước toàn là mất mát, đau thương, lầm than, đói khổ, bần hàn, tang tóc, và thâm chí mất nước. Nó biến đất nước ta từ tình trạng kém khả quan đến tình trạng bi thảm, bi đát, và tồi tệ. Nếu nó thực sự là cách mạng thì tội gì ông Nguyễn Minh Cần và nhiều đồng chí của ông ta phải mưu tìm một cuộc cách mạng nào khác cho tốn công tốn sức. Xem như vậy thì ông Nguyễn Minh Cần có hiểu gì về cách mạng đâu. Ông đã không hiểu gì về ý nghĩa của chữ cách mạng, nay ông lại đem cái yếu tố “thời cơ” ra để dậy bảo người khác thì thật là chuyện quái gở.

Thời cơ của Cách Mạng Hoa Nhài tại VN (nếu có) là gì, không thấy ông Nguyễn Minh Cần cho biết. Yếu tố chủ quan và khách quan trong cuộc cách mạng đó là gì, cũng không được ông Nguyễn Minh Cần giải thích. Theo Lenin nhận định, cách mạng là một biến cố tự phát và bất ngờ, không phải là một hành động được kế hoạch trước. Biến cố 18-9-1945 tại VN tuy không phải cách mạng, nhưng đã chứng minh câu nói của Lenin là đúng, và cũng chứng minh sự hiểu biết của ông Nguyễn Minh Cần về cách mạng là thiển cận. Trường hợp Tunisia cho thấy cuộc Cách Mạng Hoa Nhài không hề được chuẩn bị hay kế hoạch. Nguyên nhân đưa đến cuộc cách mạng Hoa Nhài là sự kéo dài của một chế độ độc tài, thối nát, khiến cho xã hội đầy rẫy bất công, người dân đói khổ và bị đàn áp. Nếu không có cuộc tự thiêu của thanh niên Bouazizi thì đã không có Cách Mạng Hoa Nhài. Xin hỏi ông Nguyễn Minh Cần, Thời Cơ trong cuộc Cách Mạng Hoa Nhài tại Tunisia ở đâu?

Lý luận như thế có lẽ cũng chưa làm ông Nguyễn Minh Cần hài lòng về cái gọi là thời cơ mà ông đề cập tới. Tốt hơn hết, cứ làm thử một bảng khảo sát bỏ túi để xem cái thời cơ của cuộc Cách Mạng Hoa Nhài nằm ở chỗ nào. Lấy Tunisia ở đầu bảng, rồi đến Ai Cập, rồi đế Libya, rồi cuối cùng là Vietnam. Cả 4 nước đều có chung một đặc tính là, đất nước được cai trị bởi một nhà nước độc tài, thối nát và tham nhũng, giai cấp giầu nghèo chênh lệch quá mức, thất nghiệp cao, đời sống đắt đỏ, xã hội chồng chất bất công, dân chúng sống lầm than, đói khổ, nhân quyền bị chà đạp. Tình trạng này không đồng nhất, mà chênh lệch cao thấp, cao nhất là VN, và thấp nhất là Tunisia. Thời gian kéo dài tình trạng này cũng dài ngắn khác nhau tại mỗi quốc gia. Ngắn nhất là Tunisia hơn hai thập niên, và lâu nhất là VN trên sáu thập niên. Như thế, đúng lý thì VN phải là nơi thời cơ chín mùi nhất cho một cuộc nổi dậy mới phải, rồi mới tới Libya, tới Ai Cập, và cuối cùng là Tunisia. Nhưng thực tế xẩy ra trái hẳn, cuộc cách mạng bùng lên tại Tunisia trước hết, rồi mới đến Ai Cập, Libya, còn VN thì không biết đến bao giờ? Như vậy thì những cái gọi là thời cơ, yếu tố chủ quan, khách quan v.v. của ông Nguyễn Minh Cần có phải là tiếng kêu của con vẹt không? Có người nghi ngờ ông là nhà dân chủ cuội đang cố ý kéo dài tuổi thọ cho đảng VGCS. Nói chung thì cả 4 quốc gia trên bảng khảo sát đều chín mùi cả, có thể ví như 4 đống rơm khô, thiệt khô, gặp một tàn lửa là có thể bùng cháy ngay.

Bạn đọc có thể thắc mắc tại sao đã không có cách mạng tại VN trong khi như chúng tôi trình bầy trên, điều kiện cho một cuộc cách mạng tại VN đã quá chín mùi so với nhiều nước tại Bắc Phi? Một câu hỏi khác được đặt ra là, tai sao đống rơm khô Tunisia gặp mồi lửa Bouazizi là cháy bùng lên, trong khi tại VN những cái chết của giáo dân Nguyễn Thành Nam tại Cồn Dầu, của thanh niên Nguyễn Văn Khương tại Bắc Giang, và gần đây nhất, của kỹ sư Phạm Thành Sơn tại Đà Nẵng lại không làm cháy nổi đống rơm VN? Giải thích tình trạng này, theo thiển ý thì có hai lý do. Một là VGCS đã làm chủ (control) được sự sợ hãi của người dân. Hai là chúng đã xâm nhập và khống chế sức chống đối của nhân dân. Nhìn vào cuộc nổi dậy của nhân dân tỉnh Thái Bình năm 1997 và các phong trào dân oan lẻ tẻ, người ra sẽ biết được VGCS làm chủ sự sợ hãi của người dân như thế nào. Một, chúng đền bù và đãi ngộ thật hậu hĩ bọn “lão thành cách mạng” tại địa phương nếu bọn này có oan khuất gì. Hai, chúng thủ tiêu hoặc bắt đi mất tích thành phần cầm đầu thuộc lóp dân đen. Người dân biết VGCS là thủ phạm, nhưng chẳng ai nhìn thấy VGCS thủ tiêu người hay bắt người đi mất tích. Chúng không có trách nhiệm. Sát nhất nhân vạn nhân cụ là thế. Có vậy thôi là êm hết. Lý do thứ hai, VGCS xâm nhập các tổ chức và phong trào chống đối để hề hóa, lố bịch hóa, và tha hóa hóa khiến chuyện gì cũng dửng dưng, chẳng còn ai tin tưởng vào ai thì hiện nay nhìn thấy ở khắp nơi. Đúng là nhân dân VN đang sống cái hiện thực: hồn ai nấy giữ, hoặc, đèn nhà ai nấy sáng. Chúng ta chẳng lạ gì, VGCS đã thành công rất đáng kể trong lãnh vực này. Do đó mà VN rất khó có một cuộc cách mạng giống như Tunisia hay Ai Cập.

Chất CS khác nữa tìm thấy trong bài viết của ông Nguyễn Duy Cần là sự khinh miệt quá đáng của ông đối với người quốc gia ở miền Nam nói chung, và đồng bào tỵ nạn tại hải ngoại nói riêng. Sau ngày 30-4-1975, bọn VGCS miền Bắc gọi toàn thể nhân dân miền Nam là “Ngụy”, và gọi người tỵ nạn là ma cô, đĩ điếm. Ngày nay, vì tình thế bắt buộc, để mua chuộc người tỵ nạn và dân chúng miền Nam, những danh từ này đã dần dần biến mất. Tuy nhiên cái bản chất khinh thị người tỵ nạn và đồng bào miền Nam vẫn còn nằm sâu trong con người mỗi đảng viên dù đương thời hay lỗi thời. Khi có dịp là nó xuất hiện trở lại. Chúng ta hãy nghe ông Nguyễn Minh Cần chỉ vào mặt và nói với người tỵ nạn như thế nào: ….. đó là những vị anh hùng hảo hán đủ loại, những nhà cách mạng đầu lưỡi, những nhà chống cộng hùng hổ nhất, những «chính phủ lưu vong» với đầy đủ các bộ «ma», những đảng cách mạng «cuội», những chính khách xa lông đủ cỡ ... họ vác cờ xí và khẩu hiệu hoàn toàn xa lạ với đại đa số dân chúng trong nước, nhất là giới trẻ nước ta để đi «đấu tranh cách mạng» ... thì lúc đó phong trào đấu tranh dân chủ trong nước sẽ ra sao?

Chúng tôi không phủ nhận ở hải ngoại có những đảng phái ma trơi, những phong trào chống cộng cuội, những chính khách xôi thịt v.v. Nhưng Họ không phải là tất cả tập thể tỵ nạn. Họ cũng không đại diện cho đồng bào tỵ nạn. Trong số hơn 3 triệu người VN tỵ nạn CS, đa số là những người yêu nưóc nhiệt tình. Họ kêu gọi cuộc nổi dậy ở trong nước chỉ vì thương cảm và nhiệt tình đối với đồng bào tại quốc nội. Ngoài một thiểu số rất nhỏ còn mang đầu óc xôi thịt, đại đa số chẳng ai mơ tưởng đến danh vọng, địa vị, hay quyền lợi gì ở trong nước cả. Ông Nguyễn Minh Cần vơ đũa cả nắm nhục mạ người tỵ nạn là một hành động xấu không thể chấp nhận được. Ông đã tự lột trần con người CS của ông cho người ta thấy. Ông viết: họ vác cờ xí và khẩu hiệu hoàn toàn xa lạ với đại đa số dân chúng trong nước. Ai cũng thấy rõ, ông muốn ám chỉ lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ của người tỵ nạn và ông nhân cơ hội miệt thị lá cờ này cho bõ ghét. Có thể vì viết trong một cơn tức tối, ông còn dùng những lời lẽ hằn học và trịch thượng giống văn phong của một anh “Đội” thời cải cách ruộng đất: … tôi chỉ muốn thét lên vào tai những cái cái đầu quá nóng của một số người ở hải ngoại: các người có cái quyền gì mà dám đưa dân ta, các chiến sĩ dân chủ của chúng ta vào một trận "thao dượt", một lần "thử lửa" để làm tiêu vong biết bao sinh mạng của dân chúng và các chiến sĩ dân chủ, để tạo điều kiện cho kẻ thù của dân chủ tận diệt phong trào yêu nước và tự do dân chủ? Các người có lương tâm, có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức hay không mà dám hành xử như vậy? Và tôi cũng nói thẳng với các người lời kêu gọi, thúc giục của các người thì dân chúng Việt Nam sẽ không nghe đâu! Xin lỗi ông Nguyễn Minh Cần, ông kêu gọi thử coi, đồng bào trong nước họ nghe ông và các đồng chí của ông hay nghe người tỵ nạn chúng tôi. Cứ thử đi. Chết biết liền à.

Tuy nhiên thì ông Nguyễn Minh Cần cuối cùng cũng nói được một lời thật lòng. Ông viết: Chính vì những người đứng đầu nhà nước dân chủ của Nga, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ hồi tháng 8 năm 1991, đã không có thái độ dứt khoát đối với Xô-viết Tối cao (quốc hội) cộng sản, bộ máy hành chính cũ, quân đội và công an cũ, đã không cải tổ mạnh mà duy trì gần như toàn bộ bộ máy hành chính, quân đội và công an cũ, do đó đã gây ra hậu quả nghiêm trọng làm cho việc dân chủ hóa nước Nga bị trục trặc trong nhiều năm, làm cho đất nước và xã hội Nga không ổn định trong một thời gian dài, thậm chí có khi đã phải xung đột vũ trang (năm 1993, xuýt nữa thì xảy ra nội chiến) giữa chính quyền dân chủ và phe đối lập nấp dưới lá cờ của Xô-viết Tối cao với trên 90% là quan chức, cán bộ cộng sản... Tình trạng nghiêm trọng đó là do sự phá hoại ngầm (sabotage) của các dân biểu cũ, quan chức cũ, tức là giới nomenklatura cũ. Hậu quả nói trên là nước Nga hiện nay đang quay trở lại chế độ toàn trị, tuy rằng không phải của cộng sản như trước mà của giới mật vụ và quan liêu cũ. Ngày nay, những thành quả dân chủ trong những năm đầu của chính quyền dân chủ đang dần dần mất hết: không còn tự do bầu cử, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình, v.v... theo đúng nghĩa nữa. Đúng thế, nước Nga và cả nước láng giềng Cambốt của VN nữa, hiện chỉ là những nước CS không CS mà thôi. Ông Nguyễn Minh Cần trách chuyện nước Nga, nhưng người VN lo chuyện đất nước mình. Mai đây nếu xẩy ra một cuộc Cách Mạng Hoa Nhài cho VN thì không biết nên vui hay nên lo. Lo vì những nhà dân chủ như ông Nguyễn Minh Cần và các đồng chí của ông lên cầm quyền thì tình trạng đất nước khó có thể khác nước Nga được, vì như chúng tôi dẫn chứng ở trên, bản chất CS trong con người đảng viên CS dù đương thời hay hết thời không bao giờ tẩy rửa được. CS Nga, CS Tầu, CS Cambốt, CS Việt đều như nhau cả. Chính ông Boris Yeltsin, một tay tổ CS, cũng phải thú nhận: CS chỉ có thể tay thế chứ không thay đổi được. Ông Nguyễn Minh Cần chưa làm ông nghè đã đe hàng tổng. Ông lối quá rồi đấy.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

PS. Sau bài viết này, không chừng đàn chó của Việt Tân sẽ nhào ra sủa inh ỏi. Nhưng cũng chẳng sao, chó bênh chủ là chuyện đương nhiên. Phản tỉnh cuội và Việt Tân là hai mặt của đồng tiền Dân Chủ do ông Do Thái Bắt Nàng Kể in ra. Đồng tiền này lưu hành rất mạnh tại Mỹ cũng như tại VN. Nhất là bọn ác ôn VGCS khoái thứ tiền này vô cùng.
-----
    Không ai được đùa với cách mạng và nổi dậy
    Nguyễn Minh Cần

    Trong bài viết của tôi “Cuộc Cách Mạng Bắc Phi-Trung Đông Còn Đang Tiếp Diễn”, khi trả lời một câu hỏi mà nhiều bạn trẻ rất quan tâm: thế nào là “thời cơ”?, tôi đã nhấn mạnh rằng: “Nếu các chiến sĩ dân chủ lơ là việc chuẩn bị để khi thời cơ đến ta không kịp nắm lấy, hay khi thời cơ chưa đến, điều kiện chưa chín muồi mà đã vội vã nổi dậy tạo cơ hội cho kẻ thù của dân chủ tiêu diệt phong trào thì các chiến sĩ dân chủ sẽ có một trách nhiệm lớn lao trước Lịch sử. Không thể đùa với cách mạng, với nổi dậy. Những người dân chủ phải giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, chớ để bị kích động bởi những lời thúc giục của một số người nóng nảy. Cũng cần nhớ rằng kẻ thù của dân chủ muốn tiêu diệt phong trào khi còn trong trứng nước thường cho “nội gián” chui vào các cơ quan lãnh đạo để xúi giục những cuộc nổi dậy “non”. Phải hết sức cảnh giác!”, đồng thời tôi đặc biệt nói đến chuyện rất nguy hiểm đã và đang xảy ra: “Trong vài ngày qua, một nhóm người ở hải ngoại vốn ủng hộ tích cực cho phong trào trong nước thúc giục tổ chức đấu tranh trong nước “phải nắm lấy cơ hội, huy động và đi hàng đầu với nhân dân Việt Nam trong một cuộc vùng dậy để đòi quyền của người dân đã bị cộng sản chà đạp trên 60 năm qua”. May mà những người trong nước đã không nghe lời giục giã nguy hiểm này. Vẫn chưa hết, có tin cho biết “truyền đơn kêu gọi toàn dân xuống đường với quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa xuất hiện nhiều nơi tại Sài Gòn” và nhiều bài viết của các “nhà tranh đấu hải ngoại” giục giã dân chúng trong nước “xuống đường”!!! Đọc những tin tức đó, tôi chỉ biết kêu lên: Khi chưa có đủ điều kiện chủ quan và khách quan mà hành động phiêu lưu thì chỉ là hành động tự sát. Chắc chắn quần chúng sẽ đủ sáng suốt để đánh giá những hành động như vậy”.

    Còn khi trả lời một người phản biện tôi trên tờ Dân Luận về chủ trương có tính chiến lược mà tôi tán thành “lực lượng đấu tranh trong nước là chủ yếu, lực lượng đấu tranh ngoài nước chỉ là hỗ trợ”, sau khi trình bày hết những lý lẽ của mình, ở đoạn cuối, tôi có nói:

    “Bây giờ xin các bạn thử hình dung một cảnh tượng có thể xảy ra: khi phong trào đấu tranh dân chủ trong nước bắt đầu lên cao, thì nhiều lực lượng dân chủ hải ngoại ồ ạt về nước, nếu mà những chiến sĩ dân chủ chân chính thì đã may cho phong trào, nhưng đằng này còn biết bao «lực lượng» khác nữa tự xưng là «lực lượng chủ yếu» của cách mạng dân chủ, đó là những vị anh hùng hảo hán đủ loại, những nhà cách mạng đầu lưỡi, những nhà chống cộng hùng hổ nhất, những «chính phủ lưu vong» với đầy đủ các bộ «ma», những đảng cách mạng «cuội», những chính khách xa lông đủ cỡ… họ vác cờ xí và khẩu hiệu hoàn toàn xa lạ với đại đa số dân chúng trong nước, nhất là giới trẻ nước ta để đi «đấu tranh cách mạng» … thì lúc đó phong trào đấu tranh dân chủ trong nước sẽ ra sao ? Tôi viết điều này không có hậu ý công kích ai hết, nhưng đó là một điều có thể xảy ra lắm. Đáng để mọi người suy nghĩ». Tôi cứ tưởng những lời cảnh báo trên đây của tôi đã quá rõ ràng và đầy đủ.

    Thế nhưng hôm nay, khi vào mạng đọc những lời kêu gọi của đảng này đảng nọ, cũng như thư từ trao đổi của những người trong cái gọi là «cộng đồng trên mạng», đặc biệt là ở hải ngoại, tôi thấy người ta đang «hăng hái» thúc giục người trong nước «vùng lên» xuống đường tranh đấu với chính quyền toàn trị !!! Chính bạn bè của tôi ở trong nước cũng xác nhận là vài hôm gần đây họ cũng nhận thấy «hiện tượng» này trong các bài viết trên mạng. Có người khi bị người chín chắn hơn phản bác là chưa đủ điều kiện cho một cuộc nổi dậy thì đã trả lời: người Tunisia và Egypt trong hai tháng đánh đổ được bọn độc tài, ta có thể chậm hơn họ, nhưng bốn, năm tháng cũng xong thôi! Một số bạn trẻ thông báo cho tôi biết : «có vài tố chức đấu tranh hải ngoại dường như đang tính toán thúc đẩy một cuộc xuống đường mà kết quả họ biết trước là không khả quan, nhưng đồng ý với nhau xem như là một trận ”thao dượt”, “thử lửa” … Thật là vô trách nhiệm, vô đạo đức không thể tưởng tượng nổi!!!

    Ngày 18.02.2011, tôi có viết cho các bạn thân trong nước một bức thư, nguyên văn một đoạn như thế này : «Phân tích tình hình của VN ta HIỆN NAY thì chưa có điều kiện chủ quan và khách quan đủ mức độ chín muồi cho một chủ trương như vậy (ý nói «một cuộc vùng dậy» như lá thư thúc giục của một số người ủng hộ viên rất nhiệt tình ở hải ngoại đã viết – NMC). Ai mà chủ trương như vậy là cố tình đẩy phong trào dân chủ nước ta đi vào một cuộc phiêu lưu cực kỳ tai hại chỉ có thể dẫn đến THẤT BẠI NẶNG NỀ. Đó sẽ là một TỘI ÁC trước phong trào dân chủ cũng như trước nhân dân VN. Nên nhớ rằng, trong giai đoạn hiện nay, việc chuẩn bị mọi điều kiện cho thật đầy đủ để khi THỜI CƠ đến thì phong trào sẵn sàng đón lấy kịp thời… là cần thiết và quan trọng nhất. Phải kiên nhẫn làm việc đó đi, đừng nóng vội, làm những việc phiêu lưu khi phong trào chưa đủ sức, khi chưa đủ điều kiện, chưa có thời cơ thì chỉ sẽ là hành động tự sát cực kỳ nguy hiểm».

    Tôi hiểu rõ sự nóng lòng của nhiều người, nhất là ở hải ngoại đang sống trong điều kiện hoàn toàn tự do, thoái mái, họ sống bằng ước mơ, bằng cảm tính, chứ không thể hiểu được hoàn cảnh thực tế của anh chị em ở trong nước đang phải sống và chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Tôi xin phép trích nguyên văn một đoạn trong bức thư của một bạn viết cho một số người ở hải ngoại : «Nhưng hơn ai hết, chúng tôi – những người đang hàng ngày hàng giờ phải trực tiếp đấu tranh với chế độ độc tài toàn trị này, hiểu rất rõ sức nóng của bộ máy ấy đối với dân tộc và đối với bản thân chúng tôi như thế nào.Nó phà vào mặt chúng tôi, vào sau gáy chúng tôi theo cả hai nghĩa bóng lẫn đen. Vì vậy, nỗi khao khát để dân tộc chuyển mình cũng là nỗi khao khát cháy bỏng để chúng tôi được giải phóng. Thế nhưng, trái tim của chúng ta thì nóng, nhưng cái đầu của chúng ta phải lạnh mới làm được những việc thiết thực, không khoa trương». Tôi thiết tưởng những lời nói chân tình trên đây có thể làm cho những cái đầu nóng nảy của ai đấy ở hải ngoại phải nghĩ lại và nguội đi.

    Trong bài viết mới đây về «Mười bài học… », tôi chỉ gợi ý «để mọi người suy ngẫm còn kết luận thế nào thì tuỳ các bạn”, nhưng đến bài «Cuộc cách mạng… » thì tôi đã phải nói mạnh hơn như đã trích mấy câu trên đây, vì thấy «hiện tượng» đáng lo xuất hiện ồn ĩ hơn. Hôm nay, một số bạn trẻ trong nước viết thư cho tôi cho biết những «tin tức» (đúng là «tức» thật) mới về cái gọi là một trận ”thao dượt”, “thử lửa” thì tôi chỉ muốn thét lên vào tai những cái cái đấu quá nóng của một số người ở hải ngoại : các người có cái quyền gì mà dám đưa dân ta, các chiến sĩ dân chủ của chúng ta vào một trận ”thao dượt”, một lần “thử lửa” để làm tiêu vong biết bao sinh mạng của dân chúng và các chiến sĩ dân chủ, để tạo điều kiện cho kẻ thù của dân chủ tận diệt phong trào yêu nước và tự do dân chủ ? Các người có lương tâm, có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức hay không mà dám hành xử như vậy ? Và tôi cũng nói thẳng với các người lời kêu gọi, thúc giục của các người thì dân chúng Việt Nam sẽ không nghe đâu! Nhưng nó có «tác dụng» làm cho kẻ thù của tự do sẽ thêm cảnh giác và càng kềm kẹp, sách nhiễu các chiến sĩ dân chủ trong nước một cách độc ác hơn.

    Tôi năm nay đã 83 tuổi đầu, tôi không có chân trong một đảng phái chính trị nào, dù đã có nhiều đảng phái mời tôi, vì tôi hoàn toàn không có tham vọng gì về chính trị, về chính quyền ; nhưng với tư cách một người óc còn biết nghĩ, tim còn nồng nàn yêu nước, cho nên tôi cảm thấy cái trách nhiệm công dân của mình là phải nói và nói thẳng về những ý kiến của mình mà không sợ ai đấy sẽ «chụp mũ» (trong Nam gọi là đội nón cối) cho tôi về những tội mà tôi không có. Xin mọi người hãy bình tĩnh, hãy tin rằng những lời tôi nói ở đây là rất chân thành: cách mạng hay nổi dậy là chuyện rất nghiêm chỉnh, không được đùa với cách mạng cũng như với nổi dậy!

    Nhân đây, tôi cũng xin nói thêm một điều về cuộc cách mạng đang diễn ra ở Bắc Phi và Trung Đông: các bạn trẻ nên biết là đánh đổ bọn độc tài và đánh đổ chế độ độc tài là hai việc khác nhau. Đánh đổ bọn độc tài khó, nhưng đánh đổ chế độ độc tài lại càng khó hơn. Cứ nhìn kỹ cách mạng ở Tunisia là nơi thuận lợi hơn cả, nhưng ta cũng thấy biết bao nhiêu vấn đề gay go còn phải giải quyết, chẳng hạn, làm sao trục hết những kẻ đã ở trong chính quyền cũ, đảng cũ của Ben Ali ra khỏi vị trí quan trọng trong chính quyền mới, làm sao giải tán triệt để được cái đảng độc tài của Ben Ali, làm sao thanh lọc được bộ máy nhà nước, làm sao chống được nạn tham nhũng nó đã ăn sâu vào nếp nghĩ, vào lối sống, vào thói quen, vào văn hóa, có thể nói vào trong máu của con người hàng nhiều thập niên rồi. Cho nên đừng thấy nước người ta đánh đổ tên độc tài rồi «lạc quan tếu» nghĩ thế là xong. Tôi thường nhắc đến kinh nghiệm về sự thất bại của cuộc cách mạng dân chủ ở Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Giờ đây tôi chỉ xin trích lại một đoạn tôi đã viết hồi năm 2007: «…Chính vì những người đứng đầu nhà nước dân chủ của Nga, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ hồi tháng 8 năm 1991, đã không có thái độ dứt khoát đối với Xô-viết Tối cao (quốc hội) cộng sản, bộ máy hành chính cũ, quân đội và công an cũ, đã không cải tổ mạnh mà duy trì gần như toàn bộ bộ máy hành chính, quân đội và công an cũ, do đó đã gây ra hậu quả nghiêm trọng làm cho việc dân chủ hóa nước Nga bị trục trặc trong nhiều năm, làm cho đất nước và xã hội Nga không ổn định trong một thời gian dài, thậm chí có khi đã phải xung đột vũ trang (năm 1993, xuýt nữa thì xảy ra nội chiến) giữa chính quyền dân chủ và phe đối lập nấp dưới lá cờ của Xô-viết Tối cao với trên 90% là quan chức, cán bộ cộng sản… Tình trạng nghiêm trọng đó là do sự phá hoại ngầm (sabotage) của các dân biểu cũ, quan chức cũ, tức là giới nomenklatura cũ. Hậu quả nói trên là nước Nga hiện nay đang quay trở lại chế độ toàn trị, tuy rằng không phải của cộng sản như trước mà của giới mật vụ và quan liêu cũ. Ngày nay, những thành quả dân chủ trong những năm đầu của chính quyền dân chủ đang dần dần mất hết : không còn tự do bầu cử, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình, v.v… theo đúng nghĩa nữa. Thất bại này là một bài học có tính giáo huấn cho chúng ta!»

    Tôi viết thêm điều vừa nói để các bạn trẻ suy ngẫm, để những ai cho rằng ở Bắc Phi sau khi đánh đổ độc tài thì mọi việc đã êm ru.

    Moskva ngày 28.02.2011

    Nguyễn Minh Cần

    P.S. Tôi vừa viết xong bài này thì bạn H.G. chuyển cho tôi bài «Hương hoa lài làm tôi nhức óc» của nhạc sĩ Tô Hải. Tôi thấy thương cụ Hải quá, một người cương trực cực kỳ dám nói thẳng những điều cụ nghĩ, mà những điều cụ viết như «TÌNH HÌNH NỔI DẬY LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN Ở CÁC NƯỚC BẮC PHI CHƯA THỂ NÀO LAN TỚI VIỆT NAM HIỆN NAY» thì, theo tôi, là quá đúng ! Và lời cụ nhắc nhở các bạn trẻ : «LÚC NÀY CHƯA PHẢI LÀ CÓ THỜI CƠ, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA ! CÁC BẠN THANH NIÊN HÃY THẬN TRỌNG CHỚ CÓ NGHE NHỮNG LỜI KÊU GỌI «XUỐNG ĐƯỜNG BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO», BỞI BẤT CỨ AI!» thật vô cùng chí lý ! Như vậy là hai ông già chúng tôi dù ở cách xa nhau, nhưng chúng tôi đều cùng nói một điều giống nhau, nói vì lương tâm chúng tôi, vì trách nhiệm chúng tôi, những người có ít nhiều kinh nghiệm sống, ít nhiều hiểu biết về cái chế độ độc tài toàn trị của những nước châu Á ! Rất mong rằng giới trẻ nước ta không bỏ ngoài tai những lời khuyên của chúng tôi. – NMC


ĐÃ HỘI ĐỦ KIỀU KIỆN CHO MỘT CUỘC NỔI DẬY Ở VIỆT NAM CHƯA? - Mặc Giao


People Power

Việt Nam hãy học bài học Tunisia, Egypt
Free the people, Free yourself

"Those who make peaceful revolution impossible,
make violence inevitable." - John F. Kennedy


Peaceful Revolution Hopeless
Non-violence Hopeless With Vietnam Communists


Tự do không phải ngồi đó mà có,
phải trả giá bằng sự quyết tâm, bằng xương, bằng máu ..
không phải van xin, thắp nến hiệp thông,
cầu nguyện chỉ có ở trong chùa chiền, nhà thờ.
teolangthang

****

Mặc Giao

Chuyện thời sự trên đầu môi vào lúc này là cuộc nổi dậy thành công của nhân dân các nước Tunisia và Ai Cập, cũng như những cuộc biểu tình chống độc tài lây lan sang các nước Algeria, Yemen, Bahrain, Iran, Libya, đe dọa Saudi Arabica, Jordan và Syria. Những cuộc nổi dậy của nhân dân các xứ này xảy ra bất ngờ, lan rộng bất ngờ và cũng thành công bất ngờ. Quả thật đây là một hiện tượng, một biến cố lớn của lịch sử nhân loại vào tiền bán thế kỷ 21. Bộ mặt của vùng đất này trên thế giới sẽ thay đổi và sẽ có thể kéo theo những thay đổi trên những vùng đất khác.

Tuy nhiên, việc gì cũng có nhân có quả. Người dân các nước nói trên đã bị đàn áp, bóc lột, tước đoạt nhân phẩm và quyền làm người suốt một thời gian dài. Họ đã im lặng chịu đựng. Đôi khi bực bội vùng lên, nhưng chưa đồng loạt, nên dễ bị dập tắt. Dù vậy sự bất mãn, căm phẫn vẫn còn đó, mỗi ngày mỗi tăng thêm. Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, niềm phẫn nộ đã vỡ òa và quét sạch những chế độ gian tham, tàn ác, dù đầy tiền bạc và súng đạn trong tay. Con giun bị xéo lắm cũng quằn, huống chi con người.

Trước những biến cố này, nhiều người “hồ hởi” cho rằng phong trào nhân dân vùng dậy sẽ lan tới Việt Nam và kêu gọi dân ta hãy đứng lên hưởng ứng. Có người lại bi quan cho rằng cuộc đấu tranh tương tự chưa thể xảy ra tại nước ta, vì tình hình các nước có biến cố không giống tình hình Việt Nam.

Điểm tương đồng quan trọng nhất giữa những nước có biến động và Việt Nam là những nước này bị cai trị bởi một chế độ độc tài, độc tài cá nhân, độc tài đảng phái, độc tài gia đình, độc tài quân chủ. Bản chất của mọi chế độ độc tài là áp bức người dân, tước đoạt mọi quyền tự do và quyền công dân của họ, vơ vét tài nguyên quốc gia và tài sản tư nhân để làm giầu cho một đảng, một gia đình, một cá nhân và đám bầy tôi. Lòng tham quyền và tiền nảy sinh tham nhũng, sự tàn ác, những mánh khóe bóc lột.

Hậu quả là đại đa số nhân dân sống trong nghèo khổ, xã hội chậm tiến, văn hóa suy đồi, trong khi những kẻ giầu có bất chính sống xa hoa, phè phưỡn trên sự đau khổ của những người khác. Đó là mầm bất ổn của xã hội, là nguyên nhân của những cuộc vùng dậy để dân đòi lại quyền lợi và nhân phẩm. Tại những quốc gia có tự do, dân chủ, không có tình trạng này, dù đôi khi dân chúng xuống đường hàng ngàn hàng vạn người để phản đối chính phủ hoặc đòi hỏi những quyền lợi cá biệt của từng giới. Có giải tán biểu tình, có bắt nhốt những phần tử qúa khích phá hoại, nhưng luôn luôn kết thúc trong hòa bình và chính phủ biết lắng nghe ý nguyện của dân.

Video các cuộc biểu tình sôi động trên thế giới:



Sự khác biệt nổi bật nhất giữa Việt Nam và các chế độ độc tài khác là quyền lực ở những nước kia thường được thâu tóm trong tay một cá nhân với những tay chân dễ sai khiến và với một chính đảng bù nhìn được dựng lên để làm bình phong. Nói chung là đám tay chân lo suy tôn lãnh tụ và bảo vệ lẫn nhau chỉ vì muốn giữ những đặc quyền, đặc lợi. Trong khi chế độ cộng sản Việt Nam do một đảng độc tôn nắm giữ, có chủ thuyết, có bài bản và kinh nghiệm cướp chính quyền, giữ chính quyền và khủng bố dân chúng để không ai dám chống lại.

Thêm vào đó, những con người cộng sản lại độc ác, mất nhân tính, coi đồng bào của mình như kẻ thù, đầy đọa trong lao tù, đánh đập, giết chóc không nương tay. Staline đã giết hàng triệu người Nga khi đầy họ đi khổ sai ở vùng giá lạnh Sibérie. Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh tàn sát hàng ngàn sinh viên Trung Quốc trên quảng trường Thiên An Môn. Hồ Chí Minh cũng gây ra cái chết của hàng trăm ngàn nông dân trong những đợt cải cách ruộng đất. Vì vậy nhiều người bi quan cho rằng dân chúng sống dưới chế độ cộng sản khó vùng dậy vì sợ hãi và vì kỹ thuật khủng bố, đàn áp qúa tinh vi và dã man.

Nếu nhìn một cách khách quan, sự so sánh trên có phần đúng. Nhưng người ta sẽ giải thích ra sao sự tan rã của những chế độ cộng sản vô cùng hùng mạnh và gian ác ở Đông Âu, đứng đầu là Liên Xô? Liên Xô là nước cầm đầu khối cộng sản thế giới, là thánh địa để các nước cộng sản khác đến học hỏi và xin trợ giúp, là một cường quốc có binh hùng tướng mạnh, võ khí tối tân hiện đại không thua Hoa Kỳ, có guồng máy gián điệp và công an chìm KGB khổng lồ với kỹ thuật tân tiến bậc nhất thế giới.

Vậy mà chế độ Liên Xô đã sụp đổ vì sự phẫn nộ của nhân dân Nga, không phải vì ông Gorbatchev. Ông này chỉ muốn áp dụng chính sách cởi mở và đổi mới để cứu vãn nền kinh tế Liên Xô đang trên đường xuống dốc, không hề có ý định giải tán đảng cộng sản. Nhưng khi cánh cửa hé mở, nhân dân tràn tới đạp tung. Rồi như nước vỡ bờ, họ cuốn trôi luôn căn nhà chế độ.Guồng máy kềm kẹp, đàn áp của các nước cộng sản khác, Đông Đức, Bulgaria, Roumania, cũng tinh vi và tàn ác không kém Liên Xô. Nhưng khi nhân dân phẫn nộ vùng lên, không có gì cưỡng lại nổi. Công an bất lực, lo chạy trốn. KGB lo thủ tiêu tài liệu rồi lặn sâu. Quân đội khoanh tay đứng nhìn, không can thiệp. Ông Gorbatchev không còn cách nào giữ đảng ngoài việc giao quyền cho ông Boris Yeltsin, để ông này theo ý nhân dân giải thể chế độ cộng sản.

Điều đáng quan ngại đối với trường hợp Việt Nam là dân ta vốn có tính thụ động, ít quan tâm tới việc chung, chỉ chú ý đến cái lợi trước mắt cho riêng mình và cho những người thân của mình. Dân Việt có truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, nhưng lại ngoan ngoãn đối với những người cầm quyền bản xứ, cam lòng chịu phận “con sâu cái kiến”, dù luôn bị “quan tha nha bắt”.

Những người cộng sản hiểu tâm lý này của dân Việt. Họ áp dụng triệt để chính sách được gán là của Hoa Kỳ “cây gậy và củ cà rốt”. Họ vừa hăm dọa, giữ dân trong sự sợ hãi thường xuyên, vừa đưa mồi ra nhử. Họ cũng áp dụng chính sách này với các đoàn thể và tôn giáo. Họ làm cho dân nhụt hết ý chí, đa số chỉ lo kiếm tiền và hưởng thụ, không nghĩ gì đến đất nước, đến công ích xã hội.

Giới trẻ thì thả cửa ăn chơi sa đọa trong một xã hội vô luân lý. Các tôn giáo thì bể thành nhiều mảnh do âm mưu chia rẽ và phá hoại của cộng sản. Phật Giáo thành 3 mảnh, Cao Đài, Hòa Hảo mỗi đạo thành hai mảnh, Tin Lành thành nhiều mảnh, Công Giáo tuy chỉ có một mảnh rưỡi (nửa mảnh là Ủy Ban Đoàn Kết CGVN) nhưng hàng giáo phẩm thân thiện cộng tác với nhà cầm quyền theo kiểu “úm ba la hai ta cùng lợi”. Trông chờ nhân dân vùng dậy có vẻ khó.

Tuy khó khăn như vậy, chúng ta cũng không mất niềm hy vọng. Khó thì phải kiên trì hơn. Khó thì cần nhiều thời giờ hơn để hội đủ những điều kiện cho một cuộc đấu tranh dứt điểm. Dân Việt Nam vẫn chưa mất hết ý chí quật cường. Trí thức Việt Nam vẫn còn những bộ óc biết suy nghĩ. Tuổi trẻ Việt Nam chưa đánh mất nhiệt tâm yêu nước và yêu tự do công lý. Bằng cớ là càng ngày càng có nhiều lời nói và hành động công khai phê phán và chống đối chế độ. Những cá nhân lãnh đạo cũng bị chỉ đích danh với những lỗi lầm và yếu kém của họ. Sự sợ hãi vẫn còn nhưng càng ngày càng giảm bớt. Nhà cầm quyền có thể bắt vài chục người hay một trăm người chống đối nổi bật nhất nhưng không thể bắt hết hàng triệu người âm thầm hay công khai chống chế độ.

Chúng ta hãy thử nhìn tương quan lực lượng giữa nhân dân Việt Nam và guồng máy cầm quyền tại Việt Nam để dự đoán những gì có thể xảy ra khi một cuộc vùng dậy bộc phát

* Phía nhân dân:

Không phải tất cả 86 triệu người Việt Nam đều tích cực chống đối cộng sản và sẵn sàng tham gia một cuộc vùng dậy. Nhưng thực tế, tuyệt đại đa số dân Việt Nam đã chán chế độ cộng sản lắm rồi. Họ hoan nghênh bất cứ một sự thay đổi nào, dù chưa chắc họ sẽ tham gia việc tạo nên sự thay đổi. Có thể coi họ như một đa số thầm lặng, không hành động nhưng sẽ đi theo.

Mọi biến cố chỉ có thể xảy ra khi có một thiểu số năng động, tức là những thành phần tham gia trực tiếp biến cố. Chế độ Hosni Mubarak sụp đổ không cần 80 triệu dân Ai Cập xuống đường. Chỉ cần vài trăm ngàn đến cao điểm một triệu người tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, vài chục ngàn ở Alexandrie và Port Said. Đám đông sẽ lôi kéo đám đông. Khi cao trào nổi lên, những người khác sẽ đi theo.

Những thành phần dân chúng có thể tham gia một cuộc đấu tranh vùng dậy:
    - Giới trẻ, giới sinh viên
    - Nạn nhân bị cướp đất, cướp nhà (dân oan khiếu kiện)
    - Nông dân bị cướp đất canh tác
    - Công nhân bị bóc lột
    - Tín đồ các tôn giáo (quan trọng nhất)
Giới trẻ đã có nhiều dịp thao tác trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Dân oan đã có kinh nghiệm đấu tranh trường kỳ. Công nhân đã có kinh nghiệm tổ chức đình công. Nông dân đã có kinh nghiệm đấu tranh giữ đất như ở Cồn Dầu (Đà Nẵng), Vụ Bản (Nam Định). Tín đồ các tôn giáo đã có kinh nghiệm đấu tranh đòi tự do tôn giáo, đòi đất đai và cơ sở bị chiếm hữu. Đây là những lực lượng sung kích đầu tiên.

Dù đã có lực lượng quần chúng nhưng vấn đề quan trọng là ai sẽ phát động cuộc đấu tranh? Có thể một tổ chức, một đoàn thể hay một nhóm công dân sẽ làm việc này. Nhưng cũng rất có thể một biến cố nhỏ hay một hành động đàn áp vô ý thức của nhà cầm quyền sẽ châm mồi cho đám cháy lớn. Cuộc cách mạng Hoa Nhài ở Tunisia bùng lên từ việc tự thiêu của Mohamed Bouazizi, một thanh niên thất nghiệp đi làm chui, không thể chịu nhục vì bị một nữ cảnh sát viên chửi rủa, đánh đập khi xét giấy tờ.

Cuộc vùng dậy ở Ai Cập khởi đầu bằng việc đàn áp một số không đông những người biểu tình ôn hòa, trong số đó anh Khalid Sayid bị cảnh sát đánh chết. Việc này khiến anh Wael Ghonim phẫn nộ. Anh Wael Ghonim là một thanh niên 30 tuổi, có tài đặc biệt về kỹ nghệ thông tin, đang giữ chức giám đốc điều hành (executive manager) của công ty Google ở Dubai. Anh bắt đầu cuộc đấu tranh ôn hòa bằng kỹ thuật computer. Anh lập hàng loạt twitter, blog, website, mở facebook có tên “Tất cả chúng tôi là Khalid Sayid” để truyền những bản tin và những hình ảnh đàn áp. Anh thông báo ngày giờ, địa điểm tập họp. Đám đông cứ việc làm theo những thông tin của anh, chẳng cần theo một lãnh tụ chính trị hay tôn giáo nào. Những lãnh tụ này mấy ngày sau mới lẽo đẽo theo đám đông đi biểu tình để kiếm điểm.

Kỹ thuật thông tin hiện đại là một đe dọa sinh tử cho những chế độ độc tài. Họ không còn có thể bóp méo thông tin và bưng bít nhân dân được nữa. Những tội ác của họ được phơi bầy. Kế hoạch và ngày giờ đấu tranh lật đổ họ được thông báo cho hàng ngàn hàng vạn người cùng một lúc. Dù họ biết cũng trở tay không kịp. Có thể kỹ thuật thông tin liên lạc qua computer ở Tunisia và Ai Cập phát triển hơn ở Việt, nhưng số lượng người dùng computer ở Việt Nam cũng không phải nhỏ, có thể ước lượng hàng triệu.

Chúng tôi biết một tổ chức người Việt ở Hoa Kỳ có ba triệu địa chỉ email tại Việt Nam, một cá nhân ở Úc có vài chục ngàn địa chỉ. Họ vẫn thường xuyên gửi tin tức, hình ảnh và những bài viết về những địa chỉ này. Tường lửa do nhà cầm quyền dựng lên bị vượt qua dễ dàng đối với những người muốn vượt. Kỹ thuật thông tin qua computer chắc chắn là một lợi khí cho cuộc đấu tranh chống cộng của nhân dân Việt Nam.

* Phía guồng máy cầm quyền:

Dĩ nhiên guồng máy cầm quyền hiện có nhiều lợi thế. Họ có 3 triệu đảng viên, có tiền, có chính quyền, công an và quân đội. Tuy nhiên trong cái mạnh vẫn có cái yếu:

- Trong số 3 triệu đảng viên, có bao nhiêu người trung thành với đảng, sẵn sàng hy sinh vì đảng đến giọt máu cuối cùng? Có bao nhiêu người vào đảng vì lý tưởng cộng sản hay chỉ vì cơ hội tiến thân và kiếm tiền? Có bao nhiêu đảng viên đang uất ức, bất mãn vì không được ban bổng lộc, chức tước như họ mong muốn? Có bao nhiêu đảng viên đã phản tỉnh về sự sai lầm của đảng nhưng chưa dám rút chân ra vì còn bị kềm kẹp trong guồng máy và còn dính dáng tới quyền lợi?

Chưa kể những đảng viên lão thành như ông Nguyễn Văn An, cựu chủ tịch Quốc Hội, nguyên ủy viên trung ương đảng, cũng như nhiều đảng viên tai mắt khác, đã công khai phê phán đảng, đòi cải tổ tận gốc rễ, nhiều người thẳng thừng đòi dẹp bỏ chế độ cộng sản. Chắc chắn đảng không phải là một khối thuần nhất và không phải là một khối sức mạnh vô địch có thể đập tan mọi cuộc nổi dậy chống đảng. Người ta nghĩ rằng nếu có một biến cố xảy ra, sẽ có vô số đảng viên mau lẹ nhảy tầu để khỏi bị đắm chung.

- Tiền và chính quyền chỉ được xử dụng khi có lãnh đạo. Khi lãnh đạo bị cô lập, chính quyền sẽ tê liệt. Nhân viên chính quyền các cấp bất cứ ở đâu, bất cứ thời nào cũng có truyền thống án binh bất động, khoanh tay ngồi chờ khi có biến động dẫn đến việc thay đổi quyền hành. Họ muốn được vô can và chờ nhận lệnh khi tình hình ngã ngũ.

- Công an là lực lượng chính bảo vệ chế độ. Nhân viên công an được tuyển chọn trong hàng ngũ thân tín và trung thành, được đãi ngộ đặc biệt và được giao quyền sinh sát. Vì vậy người chỉ huy công an mới hiệu triệu thuộc cấp bằng bằng khẩu hiệu “Còn đảng còn mình”.

Điều này có nghiã nếu không bảo vệ đảng, để đảng mất là mình cũng tiêu luôn. Chỉ biết có đảng thôi, không cần biết tới đất nước và đồng bào. Công an ý thức rất rõ là họ đã gây nhiều ân oán với nhân dân, bị nhân dân thù ghét. Khi có cơ hội, dân sẽ “hỏi thăm sức khỏe” của công an trước tiên.
Do đó, khi được hiếp đáp dân thì công an hùng hổ ra tay, khi có tiếng nổ lớn như ở Sài Gòn ngày nào là công an trốn biệt, sợ bóng viá biến cố, sợ nhân dân hỏi nợ. Bất cứ một cuộc đấu tranh vùng dậy nào cũng sẽ bị công an đàn áp. Máu sẽ phải đổ. Nhiều hay ít là do mệnh lệnh của những người nắm quyền, và cũng do chiến thuật đấu tranh của nhân dân. Vùng dậy ít nơi, người tham dự không đông, công an dễ đánh đập, bắn giết, bắt nhốt.

Nhưng nếu sự việc xảy ra nhiều nơi cùng một lúc với số người tham dự đông đảo, công an sẽ bị phân tán lực lượng và sẽ bị số đông áp đảo, tràn ngập. Sự thiệt hại về phiá nhân dân sẽ rất ít. Khi máu đã đổ, máu sẽ gọi máu. Quần chúng sẽ phẫn nộ, sẽ nôn nóng trả thù. Dù có hàng sư đoàn công an cũng không thể đương đầu với hàng trăm ngàn, hàng triệu người đang say sưa khí thế đấu tranh và căm phẫn trước việc đồng bào bị tàn sát. Diễn tiến này luôn luôn xảy ra cùng một bài bản ở khắp nơi có những cuộc vùng dậy.

- Khi công an đã bất lực trong việc đàn áp nhân dân, quân đội sẽ được gọi tới. Nếu một quân đội sẵn sàng bắn giết dân lành không một tấc sắt trên tay theo lệnh đảng như ở Thiên An Môn thì đảng đã thành công trong việc biến quân đội thành cầm thú, tàn sát đồng loại không gớm tay. Nhưng không phải lúc nào cũng xảy ra như vậy. Toàn thể lực lượng quân sự hùng mạnh của Khối Varsovie đã khoanh tay đứng nhìn dân chúng đấu tranh lật đổ hàng loạt chính phủ cộng sản. Nhiều tướng lãnh Liên Xô đã từ chức hoặc tuyên bố không tuân lệnh bộ quốc phòng và ra lệnh cho lính không được bắn vào dân.

Chúng ta đừng quên rằng, cũng như ở Việt Nam, quân đội của các quốc gia cộng sản này bị hệ thống quân ủy của đảng kiểm soát và điều động, quyền của một chính ủy nhiều khi còn lớn hơn quyền một chỉ huy trưởng. Vậy mà quân đội vẫn không theo lệnh đảng. Tại Tunisia, quân đội đã đứng ngoài vòng tranh chấp. Quân đội Ai Cập được lệnh đưa chiến xa đến bố trí ở quảng trường Tahrir. Quân đội đã thi hành lệnh, nhưng án binh bất động, binh lính nắm tay múa hát với người biểu tình.

Sau chiến thắng, quân đội Ai Cập lãnh nhiệm vụ giữ an ninh và tạm thời điều hành quốc gia trong 6 tháng để tổ chức một cuộc bầu cử tự do. Qua những tiền lệ trên, không ai dám tin chắc quân đội “nhân dân” Việt Nam sẽ giết dân theo lệnh đảng. Điều cần là chúng ta phải tiến hành ngay công tác vận động quân đội để họ nhận thức rõ rệt rằng quân đội có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và nhân dân, không phải là công cụ của một đảng, nên không thể chiã súng bắn vào đồng bào, trong đó có cha mẹ, anh em, bạn bè của mình.

Cuộc tranh đấu của dân Việt Nam có hai lợi điểm khác mà dân Tunisia và Ai Cập không có: Một là lực lượng chống cộng của người Việt ở hải ngoại, dù chưa quy tụ thành một mối, rất mạnh, đấu tranh kiên trì không mệt mỏi suốt 36 năm qua, đã tiếp tay yểm trợ anh chị em đấu tranh cho dân chủ trong nước qua nhiều đường dây và nhiều hình thức mà cộng sản không kiểm soát nổi.

Hai là dân Việt Nam, kể cả nhiều đảng viên cộng sản, có một mục tiêu tranh đấu chung rất rõ rệt: đó là chống lại những người bán nước, dâng đất, dâng biển cho ngoại bang, cắt những phần đất mầu mỡ và có địa thế chiến lược của tổ quốc cho kẻ thù truyền kiếp thuê để khai thác. Ngoài những tội khác, tội này rất dễ gây căm phẫn trong nhân dân và dễ khích động tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết yêu nước đứng lên hỏi tội thủ phạm.

Dể kết luận, tôi nhận thấy những yếu tố cho một cuộc nổi dậy tiêu diệt độc tài tại Việt Nam đã hội đủ, dù vẫn còn nhiều khó khăn. Những tổ chức trong nước, những đường dây nối kết từ ngoài vào trong, nếu chưa đến lúc kết hợp thành một, hãy tìm cách phối hợp với nhau trong những công tác cụ thể, đồng bộ thực hiện một chiến dịch chung, nắm bắt cơ hội hay tạo ra cơ hội để châm ngòi cho cuộc nổi dậy bùng lên.

Hãy chuẩn bị việc hướng dẫn cuộc nổi dậy đi đến thành công mong muốn, ngăn chặn những phần tử cộng sản trá hình và những nhóm hoạt đầu lợi dụng để hướng lái cuộc đấu tranh theo mục tiêu riêng của họ.

Hãy hòa mình với cao trào nhân dân vùng dậy tiêu diệt độc tài áp bức ở Bắc Phi và Trung Đông để giải phóng dân tộc Việt Nam.

Hãy rút kinh nghiệm từ những cuộc đấu tranh này để thực hiện cho chính mình. Thế giới đang ngạc nhiên và ủng hộ cao trào tự giải phóng đang diễn ra. Những tính toán của các cường quốc cũng phải nhường bước trước ý chí của nhân dân các nước này.

Không một nước nào bênh vực những chế độ độc tài đang dẫy chết. Nhân loại đang dành cảm tình cho những dân tộc dám vùng lên để tự cứu mình. Dân tộc Việt Nam đừng bỏ lỡ cơ hội.

Mặc Giao


Hỡi Đồng Bào Tôi Ơi?


People Power

Việt Nam hãy học bài học Tunisia, Egypt
Free the people, Free yourself

"Those who make peaceful revolution impossible,
make violence inevitable." - John F. Kennedy


Peaceful Revolution Hopeless
Non-violence Hopeless With Vietnam Communists


Tự do không phải ngồi đó mà có,
phải trả giá bằng sự quyết tâm, bằng xương, bằng máu ..
không phải van xin, thắp nến hiệp thông,
cầu nguyện chỉ có ở trong chùa chiền, nhà thờ.
teolangthang

****

Hỡi Đông Bào Tôi Ơi?
Nguyễn Văn Thành



Bao Giờ Dân Tộc Tôi Ơi?
Nguyễn Văn Thành




Hãy Cùng Đứng Lên Đi!
Thơ: C.H.Houston
Nhạc: Nguyễn Văn Thành




Friday, March 4, 2011

The Sexiest Dictators

The Sexiest Dictator
nguyễn sưng cu





Tuesday, March 1, 2011

Họ Nhiễm Độc ...


People Power

Việt Nam hãy học bài học Tunisia, Egypt
Free the people, Free yourself

"Those who make peaceful revolution impossible,
make violence inevitable." - John F. Kennedy


Peaceful Revolution Hopeless
Non-violence Hopeless With Vietnam Communists


Tự do không phải ngồi đó mà có,
phải trả giá bằng sự quyết tâm, bằng xương, bằng máu ..
không phải van xin, thắp nến hiệp thông,
cầu nguyện chỉ có ở trong chùa chiền, nhà thờ.
teolangthang

****

Họ Nhiễm Độc ..

Họ nhiễm độc từ trong giọng nói
Từng âm ròi rọt rối mồi manh
Buồn ta nức tiếng cười đanh
Nửa đêm cuội khóc trăng lành trong mơ

Họ nhiễm độc trên bờ "chủ nghĩa"
Hài lòng nghe chúng "ỉa" "tự do"
Hô hào "dân chủ" xin cho
"Đa nguyên đa đảng" khạc tro "nhân quyền"

Họ nhiễm độc đồng tiền vấy máu
Trên mồ hôi nước cháo cùng đinh
Gái Việt "xuất ngoại" bán trinh
Trai Việt "xuất khẩu" buôn mình lao nô

Họ nhiễm độc mộc hồ "yêu nước"
Nhãn "vịt kiều" trở bước "vinh quy"
Làm thân khuyển mã bất tri
Bơm hơi tiếp máu duy trì cộng ngai

Họ nhiễm độc chiêu bài "hòa giải"
Lấy tình thương hỏa tái hận thù
"Cùng nhau chống giặc tàu ô"
Quên thằng Việt cộng đội bô giặc tàu
(Quên thằng Việt cộng bán non sông cho tàu .)

Họ nhiễm độc từ "mao" cộng sản (*)
Nhổ ra liếm lại bản "côn đồ"
Cộng nô bán nước chưa khô
Nhục hàm phản quốc tội đồ sử ghi

*
Nam Quan Bản Giốc tri thanh sử
Tuyến đầu Việt quốc giữ ngàn năm
Hoàng Sa nhuộm máu hùng anh
Trong tay cộng đảng đã thành vong gia

*
Họ đã nhiễm độc tà mãn tính
Lại coi khinh "bản lĩnh" giặc hồ
Thực thi chính sách xin cho
"Làm ăn buôn bán tự do lắm rồi .."

Họ nhiễm độc nên quên TỘI ÁC
Đảng hồ kia lấy máu người dân
Cải cách ruộng đất hung thần
Nhân văn giai phẩm giết dân căng quyền

Họ nhiễm độc quên liền Tết đỏ
Đêm giao thừa máu đổ Mậu Thân
Tàn sát dân Huế còn vang
Tiếng than tiếng khóc ngút ngàn núi sông

Họ nhiễm độc quên trong biển lửa
Hè 72 Đại Lộ Kinh Hoàng
Máu xương da thịt dân tan
Cho bầy quỷ đỏ leo thang giết người

Họ nhiễm độc nên quên tức tửi
Ngày 30 Tháng Tư Năm 75 mất nước tay thù
Quân Dân Cán Chính vào tù
Nhục hình "cải tạo" trả thù độc chiêu

Họ nhiễm độc tiêu diêu khối óc
Mọc chồi tanh nọc cóc còi măng
Không nghe tiếng nước nhục nhằn
Không thấy đất Mẹ cỗi cằn đau thương

Họ nhiễm độc không hề hay biết
Gái Việt nay đã được cởi truồng
Đứng trong lồng kính khoe trôn
Cho loài chó ngựa chúng vờn chúng mua

Họ nhiễm độc nên chưa biết nhục
Kẻ thù kia mục súc trị cai
Buôn dân bán nước đã tài
Diệt chủng phản quốc đội hài ngọai bang

Ký mật ước nhượng sang lãnh thổ
Lại đội bố chuột tổ tàu kê
Lãnh hải đất Tổ chúng phê
Dâng cho tàu cộng đống đê ngai vàng

Họ nhiễm độc tràn lan cả nước
Ăn chơi đàn đúm lún bùn tanh
Tự do sa đọa cuồng tranh
Thu đua hút sách đạt thành gia nô

Họ nhiễm độc trơ manh sĩ đãi
Trải văn chương dưới dái tội đồ
Xã hội chủ nghĩa tô hô
Sọt rác thế giới làm mồ "vinh danh"

Họ nhiễm độc ca thằng nghiệt súc
Buôn nòi bán giống đục xương cha
Rằng "Việt cộng cũng tốt như ta"
Rằng "Việt cộng yêu nước, cũng là người Việt Nam" !

Họ nhiễm độc trùm chăn tranh đấu
Đòi tự do trong chậu "nhân quyền"
Dân chủ trong rạp đỏ đen
Đa nguyên đa đảng đổ ghèn phô tương

Họ nhiễm độc "lên giường" tranh đấu
Giăng băng rôn đả cẩu biểu tình
Cầu xin thế giới anh minh
Áp lực cộng phỉ cho mình chút "phân"

Họ nhiễm độc trân trân chẳng thấy
Cộng nô đang đội váy giặc tàu
"Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào"
Đã thành vết NHỤC trên đầu Việt gian

Họ nhiễm độc ruột gan phèo phổi
Dài lưỡi lươn rửa tội giặc hồ
Cộng nô bán đứng sơn hà
Rước tàu dâng cả đất nhà Tây Nguyên

Họ nhiễm độc không trông không thấy
Bọn giặc hồ tuột váy dân oan
Cướp nhà cướp đất cướp vườn
Xây khu giải trí "làng thôn" vịt kiều

*
Nhà cửa cao tầng sừng sững mọc
Ăn chơi tụ điểm nóng rực đèn
Gái Việt chẳng phải cài khoen
Ngày đêm phục vụ trui rèn "kỹ năng"

Họ đã nhiễm độc căn diệt chủng
Loài cộng nô nghiệt súc vô tâm
Lũ giòi bọ quá nhục thâm
Quỷ quyệt dối trá dã cầm Việt gian

Trai Nguyễn Huệ không can giữ Tiết
Gái Trưng Vương chẳng thiết trọng Trinh
Tội đồ dân tộc tôn vinh
Ngàn năm uất nhục còn kinh Giang Hà

Họ nhiễm độc "giặc tàu xâm lược"
Quên kẻ thù bán nước cầu vinh
Bắt tay giặc đã vô tình
Đồng lõa với giặc bán trinh Cơ Đồ

Để cứu nước cứu dân khỏi nạn
Kẻ đại thù cộng sản phi nhân
Tai kiếp Bắc thuộc lầm than
Việt gian cộng sản phải hàng: mục tiêu

Lửa Cách Mạng Tự Do Dân Chủ
Đang cháy bùng lật đổ độc tôn
Tunisia đốt Ngọn Đuốc Hờn
Tiếp liền Ai Cập-Libya đảo điên độc tài

Đốt cháy lũ cầm quyền bạo ác
Đoạt Nhân Quyền cướp mất Tự Do
Độc tài toàn trị quyền to
Bị dân lật đổ thành đồ lang thang

Dân Việt Nam đã là nô lệ
Mấy mươi năm dưới gót giặc hồ
Độc tài độc đảng tham ô
Giết dân bán nước cơ đồ ngả nghiêng

Không cớ chi trở điên hòa giải
Nuôi kẻ thù sát hại lương dân
Đứng lên sát cánh chung vai
Tiếp đuốc Cách Mạng Hoa Lài Tunisia

Lật đổ lũ cộng nô bán nước
Đã đan tâm rước giặc về thờ
Tội danh phản quốc nhuốc nhơ
Việt gian cộng sản phải chờ xử phân

Kẻ nhiễm độc được mang điều trị
Tẩy độc trùng nhục chí nhơ tâm
Độc sinh sợ hãi chồi đâm
Trí hèn tâm nhược chỉ cầm bụng no

Đuổi ngọai xâm giữ yên bờ cõi
Toàn dân vui làm chủ nước Nam
Chung tay góp sức đồng tâm
Tự Do Dân Chủ ươm mầm Việt Nam

Nhiễm độc phải học phòng thâm
Nhiễm độc phải học phòng tâm..


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
02032011


(*) "mao" viết trại từ âm tiếng anh chữ "mouth" có nghĩa là cái miệng .

(Soi Dòng Sông Chữ Thấy Mù Tâm .. )

(Ta Hong Giọt Nắng Cho Vừa Nhớ Thương .. )


Monday, February 28, 2011

Những tên độc tài trên thế giới


World's worst dictators


VietNam Communist




Muammar Gaddafi has been the leader of Libya since a coup in 1969. Described as one of the most exotic national leaders in the world, Gaddafi has ordered his forces to crush an uprising that has rocked his four-decade-long rule for the past week, warning armed protesters they will be executed, and vowing to 'fight to the end'.


Omar al-Bashir has been the President of Sudan since 1989 when he led a group of officers in a bloodless military coup that ousted the government. Al-Bashir has been accused of genocide, crimes against humanity and war crimes in Darfur, and was the first head of state ever indicted by the International Criminal Court, as well as the first to be charged with genocide.


Turkmenistan's President For Life Gurbanguly Berdimuhamedow took over the running of the East Asian nation when the former President for Life Saparmurat Niyazov died in 2006. Compared to the tyranical measures of his predecessor, Berdimuhamedow has been seen as a 'great reformer', however Turkmenistan still ranks third behind North Korea and Burma on the global index of press freedom.


Yahya Jammeh has been the dictator of The Gambia after taking control of the country in a bloodless military coup in 1994. In March 2009 Amnesty International reported that up to 1,000 Gambians had been abducted by government-sponsored "witch doctors" on charges of witchcraft, and taken to detention centers where they were forced to drink poisonous concoctions under Jammeh's orders.


Islam Karimov has been the first President of Uzbekistan since 1990. The Karimov administration has been criticised for financial corruption and human rights abuses, torture (including reports of boiling people to death), media censorship, and fake elections.


Kim Jong Il is the leader of the Democratic People's Republic of Korea (North Korea), and the Supreme Commander of the Korean People's Army, the fourth largest standing army in the world. He is the centre of an elaborate personality cult with North Korean schools deifying both him and his father, and many North Koreans believing that he has the magical ability to control the weather based on his mood.


Alexander Lukashenko has served as the President of Belarus since 20 July 1994.
Under Lukashenko's rule, Belarus has emerged to be viewed as a state whose conduct is out of line with international law and whose regime is considered to grossly violate human rights.
Since he began his presidency, Belarus has never held a poll seen as fair by international monitors, and the country is referred to as “the last true remaining dictatorship in the heart of Europe”.



King Mswati III is the King of Swaziland and is generally considered to be one of the last absolute monarchs in the world, as he has the authority to appoint the country's Prime Minister, members of the cabinet, and the judiciary. Some of his controversial measures have included an announcement in parliament in 2000, that all HIV-positive people should be "sterilized and branded".


Robert Mugabe has been the President of Zimbabwe since 1987. Western governments have condemned Mugabe's rule, approving economic sanctions to be levelled against him, and accusing him of conducting a "reign of terror" and criticising his appalling economic mismanagement, corruption, and brutal repression.


Teodoro Obiang Nguema Mbasogo is the President of Equatorial Guinea, having served since 1979. Most domestic and international observers consider his regime to be one of the most corrupt, ethnocentric, oppressive and undemocratic states in the world. Equatorial Guinea is essentially a single-party state. Abuses under Obiang have included unlawful killings by security forces; government-sanctioned kidnappings; systematic torture of prisoners and detainees by security forces; life threatening conditions in prisons and detention facilities; impunity; arbitrary arrest, detention, and incommunicado detention.


Vietnam dissident bailed after uprising call



A veteran Vietnamese dissident has been arrested, official media said Monday,
after he called for a Middle East-style uprising in the one-party state.

AFP March 1, 2011

HANOI (AFP) - A Vietnamese dissident who called for a Middle East-style uprising has been released on bail after his arrest for allegedly urging the overthrow of the communist regime, a report said Tuesday.

Nguyen Dan Que was allowed to go home on Sunday because he had cooperated with police and was in relatively weak health, the state-linked Tuoi Tre newspaper said, adding that Que would still face further questioning.

Que, who was born in 1942, was arrested at his home in Ho Chi Minh City on Saturday, the official Vietnam News said.

During a raid on his house, police allegedly seized many documents related to anti-government activities, including an "appeal to all people" that called on the public to rise up against the government, the report said.

"Let's take to the streets to dismantle the Politburo!" Que said in a recent communique obtained by AFP.

He urged young people to "take advantage of the democracy movements in Africa and the Middle East" and added: "Assemble for demonstrations."

Popular uprisings this year have shaken governments throughout the Arab world, toppling long-ruling regimes in Egypt and Tunisia and creating jitters among authoritarian governments further afield, including in China.

This was Que's fourth arrest in 33 years.

In 1990 he became a member of Amnesty International.

"Dr Que has never used nor advocated violence," the London-based rights group said in a statement.

More than 20 activists in Vietnam have been jailed over the last 12 months by the one-party regime, it added.
***
    Dissident Detained for Reform Calls
Source: http://www.rfa.org/english/news/vietnam/reform-02282011155532.html

A Vietnamese activist is held by police after calling for political reforms.

Authorities in Vietnam have arrested a prominent pro-democracy activist after he called for an overthrow of the government amid a wave of uprisings in North Africa and the Middle East.

Nguyen Dan Que, 68, a doctor who runs the Non-Violent Movement for Human Rights in Vietnam, was detained in Ho Chi Minh City on Saturday for “anti-state” activities, according to the state-run Vietnam News Agency.

Police who searched Que’s residence, where he had been confined to house arrest, found 60,000 “anti-state” items on his computer’s hard drive, the news agency said.

Que’s brother Nguyen Quoc Quan, who lives in Virginia, said in interview on Sunday that he had been notified of the arrest shortly after it occurred.

“Police surrounded his house and about 20 people went inside to search the whole place. They took one cell phone and a computer,” Quan said.

“They also questioned Doctor Que about whether he was the author of a letter calling for people to take to the street to fight against the communist government—to establish a new democratic government in Vietnam.”

Que admitted to authoring the letter, which referred to the “Jasmine Revolution” in Tunisia that triggered uprisings elsewhere in North Africa and the Middle East, and was informed by the police that it was illegal to call for an overthrow of the government.

“[Que] said that because the government controls the media, the only way to express our demands is to take to the street peacefully. He said that to do so was not illegal, but that to arrest him would be illegal,” his brother said.

Health condition

Quan said the police forced his brother to sign a document acknowledging what he had told them and then took him to the city’s fifth district police station.

Later that evening, he said, police returned to the house and seized the computer of Que’s wife, Tam Van.

On Sunday Tam Van told RFA in an interview that authorities had been questioning Que to the point of exhaustion.

“They are still working on his case … he was very tired. He has a lot of health problems, including high blood pressure, kidney stones, and ulcers … I informed [the authorities] of his health condition,” she said.

Calls to the police station went unanswered, but the Vietnam News Agency quoted police as saying that Que's actions were “very dangerous” and “directly threaten[ing] the stability and strength of the people's administration."

Outspoken activist

Authorities in the one-party Communist state do not tolerate political dissent and frequently crack down on any calls for reform or a multi-party system.

Que has often spoken out about the need for democracy and human rights accountability in Vietnam and has paid the price for his beliefs, spending a total of 20 years in prison or under house arrest on three separate occasions since 1978.

In a Feb. 2 interview, Que told RFA that Vietnamese activists had been inspired by the recent overthrow of authoritarian regimes in the Middle East following massive popular uprisings.

“The democracy movement is now a global trend. We are following that trend, which means we have support coming from this movement. The opportunities lie in the hands of Vietnam’s activists,” Que said.

In the interview he said government mismanagement of foreign investment in the country had led to a growing gap between the rich and the poor.

“The people are unhappy, and on top of it, we have a global movement plus the development of technology like the Internet, cell phones, social networking like Twitter and Facebook.”

“The democracy movement [in Vietnam] does not need to follow the old path … right now we have a lot of opportunities.”

Agence France Presse said it had also obtained a recent communique from Que calling on Vietnam’s youth to "take to streets to dismantle the Politburo!" and to “assemble for demonstrations” in order to “take advantage of the democracy movements in Africa and the Middle East."

Call for release

Donna Guest, deputy director of the London-based Amnesty International’s Asia-Pacific group, said the organization was “shocked” to learn that Que had been arrested again, and noted that the activist could face between five years to life imprisonment, or even death, for “overthrowing” the state, according to Vietnam’s penal code.

She called for his immediate release and said it was “no coincidence” that Que’s arrest came on the same day an article he wrote that was critical of Vietnam’s human rights record was published in the Washington Post.

In the Washington Post article, Que condemned Vietnamese authorities for a January attack on a U.S. diplomat who was attempting to visit another high-profile dissident who had recently been released from prison.

Que spent nearly 20 years in jail for calling for democracy before he was finally granted an amnesty in 1998. In July 2004, he was sentenced to 30 months in prison after writing an essay about censorship and the media, but was released after serving only seven months.

Reported by Thanh Quang, Mac Lam, and Gia Minh for RFA’s Vietnamese service. Translated by Viet Ha. Written in English by Joshua Lipes.

US, UK pressure 'delusional' Gaddafi


People Power

Việt Nam hãy học bài học Tunisia, Egypt
Free the people, Free yourself

"Those who make peaceful revolution impossible,
make violence inevitable." - John F. Kennedy


Peaceful Revolution Hopeless
Non-violence Hopeless With Vietnam Communists


Tự do không phải ngồi đó mà có,
phải trả giá bằng sự quyết tâm, bằng xương, bằng máu ..
không phải van xin, thắp nến hiệp thông,
cầu nguyện chỉ có ở trong chùa chiền, nhà thờ.
teolangthang

****

AAP March 1, 2011The United States branded Muammar Gaddafi "delusional" and moved naval and air forces into position around Libya, stiffening the international bid to drive the teetering strongman from power.

Washington also clamped a freeze on $US30 billion ($A29.5 billion) in Libyan assets - the largest such haul ever hooked by sanctions and openly goaded key Gaddafi aides to defect.

It said "exile" was an option to end his defiance.

President Barack Obama's team sought to weaken Gaddafi on multiple fronts, as international pressure on his fragile regime multiplied and opposition forces bore down on his Tripoli stronghold amid reports of new violence.

Meanwhile, Britain announced that it had foiled a plan by Libyan Gaddafi to move mint Libyan banknotes worth STG900 million ($A1.44 billion) out of Britain.

"The Chancellor of the Exchequer (finance minister) intervened to block the departure of STG900 million in notes destined for Libya," British Prime Minister David Cameron said.

The British government on Sunday announced it was freezing Libya's British-held assets and the money was impounded before it could leave the country.

Libyan ambassador to the US, Ali Aujali, who defected has been replaced by a pro-Gaddafi diplomat.

Gaddafi has punched his own rhetorical counter-offensive, proclaiming in an interview with foreign outlets that his people loved him.

"They love me all. They would die to protect me," he said in an interview with Western journalists in a Tripoli restaurant, laughing off suggestions that he might leave Libya as the White House aired the prospect of exile for him.

The remarks drew fierce scorn from Washington.

"It sounds just frankly delusional, when he can talk and laugh to an American and (an) international journalist while he is slaughtering his own people," US ambassador to the UN Susan Rice said at the White House.

"It only underscores how unfit he is to lead and how disconnected he is from reality."

There have already been discussions in Washington about what to do with Gaddafi in exile.

Rice said Washington was already contacting Libyan opposition groups, though was not yet ready to recognise any of them.

State Department spokesman Philip Crowley added: "he should get out of his tent and see what's really happening in his country".

Earlier, Secretary of State Hillary Clinton led the US diplomatic thrust in Geneva, meeting with foreign ministers at the UN Human Rights Council.

"The people of Libya have made themselves clear: it is time for Gaddafi to go - now, without further violence or delay," she said, accusing him of unleashing "mercenaries and thugs" on protesters.

The Pentagon meanwhile said it was moving naval and air forces into position near Libya, as Western countries weigh possible military intervention, and officials discussed a possible "no fly" zone to protect civilians.

"We have planners working various contingency plans," Pentagon spokesman Colonel Dave Lapan said.

US commanders could turn to the USS Enterprise aircraft carrier, currently in the Red Sea, and the amphibious ship the USS Kearsarge, bristling with a helicopter fleet and about 2,000 Marines.

The force could also launch humanitarian missions as fears grow of a refugee crisis sparked by Libyans fleeing government repression.

Clinton said that two US relief teams were being sent to Libya's borders with Egypt and Tunisia, noting that Washington had set aside $US10 million ($A9.83 million) in emergency assistance.

The Treasury Department meanwhile said it had frozen at least $US30 billion in Libyan assets, the largest amount ever blocked under any sanctions regime.

"As of today at least $US30 billion in government of Libya assets under United States jurisdiction have been blocked," US sanctions czar David Cohen said.

Cohen said more sanctions could be on the way.

Libyan leaders are suspected of holding billions of dollars in foreign bank accounts, cash largely gleaned from the country's vast oil wealth.

In another swipe at Gaddafi, Washington also accused the Libyan government of jamming foreign television broadcasts, including Al-Jazeera and Alhurra, the US-funded Arabic language cable channel.



China floods Beijing with security before planned protest


By Jo Ling Kent, CNN
February 28, 2011

Beijing (CNN) -- For the second weekend in a row, anonymous calls by organizers for a pro-democracy demonstration in Beijing were overshadowed by heavy security presence.

Hundreds of Chinese police officers along with more than 120 vehicles flooded Beijing's central pedestrian shopping area, Wangfujing, around the site of a second attempted "jasmine" rally inspired by pro-democracy protests in Tunisia.

There was no sign of protest as the police deployed unusual tactics to prevent demonstrations.

At least three foreign press photographers at the scene were reportedly beaten by police officers and detained. Other foreign journalists, including CNN, were manhandled, detained and escorted away from the site.

At Beijing's Wangfujing shopping area, a large number of plainclothes and uniformed police officers circulated the area, which is typically known for being an open area attracting throngs of domestic and foreign tourists. Every entrance to the shopping area was guarded by multiple police officers on Sunday.

CNN crew detained by Beijing police

In front of a McDonald's restaurant, the appointed meeting place for demonstrators, a large construction site was erected several days ago following the first attempted demonstrations, directly blocking the open plaza outside the restaurant.

Nearby, a mysteriously large group of orange-clad street sweepers stood near the appointed protest area with brooms but did not sweep the street.

When protests were slated to begin, two large street-washing trucks began slowly driving through the main thoroughfare, blocking pedestrian traffic and spraying water. Plainclothes police sat in restaurants and storefront windows for hours, observing the surroundings, while uniformed police officers forced journalists and onlookers out of the vicinity.

In Hong Kong, approximately 25 concerned citizens who organized on Facebook gathered in the city center and carried placards and wore jasmine flower pins.

They gathered in front of the Golden Bauhinia, a statue of Hong Kong's official flower. It is a major tourist destination, especially for mainland Chinese tours.

Placards read, "Freedom and Democracy. End One Party Rule. Push for Political Reform."

One Hong Kong demonstrator, Lam Ng, called for the end of single-party governance. "I don't agree with the Chinese government," he said. "I don't like the corruption."

Meanwhile on Sunday morning, just hours before the demonstration was slated to begin, Chinese Premier Wen Jiabao participated in his third annual web chat with selected Internet users on Sunday, ahead of China's annual central leadership meeting and legislative session.

Among the 25,000 questions submitted were concerns for social stability. He presented several strategies to maintain calm including reducing the urban-rural income gap, increased benefits and opportunities for rural citizens, and eliminating corruption.

"I always say we should not only make the cake of social wealth as big as possible, but also distribute the cake in a fair way and let everyone enjoy the fruits of reform and opening up," Wen said Sunday morning.

He did not comment on the protests planned for last week or Sunday.

Efforts to organize an earlier protest on February 20 were deemed largely unsuccessful after casual observers and police outnumbered the few protesters that showed up for the demonstrations.

On Friday, anonymous instructions on a site on Facebook, which is blocked in China, encouraged people to show up at central locations in about two dozen major Chinese cities and "go for a walk" together on Sunday. Along with Facebook, Twitter and YouTube continue to be blocked, making calls for action available only to those outside mainland China or to Chinese who have access to virtual private networks with foreign IP addresses.

Meanwhile, LinkedIn, one of the last social networking sites allowed in the country, was temporarily blocked in China on Friday as the government ramped up internet censorship.

This time around, organizers tried to mask the events as "liang hui" -- a Mandarin term which commonly refers to meetings held each March by China's political leadership. The cleverly selected terminology is an attempt by protest organizers to circumvent censorship on popular microblogs in the lead-up to actual meetings held by the National People's Congress and Chinese People's Political Consultative Conference.

Words such as "jasmine" in Chinese and "Wangfujing" -- the famous Beijing shopping strip where Sunday's demonstrations are set to begin -- were not searchable on China's most popular microblog, Sina Weibo, on Friday. The Chinese name of U.S. Ambassador Jon Huntsman Jr. -- who showed up at last Sunday's "jasmine" protest in Beijing -- are also blocked.

When searching the terms, users see a message that states: "According to relevant laws and policies, search results cannot be shown."

Huntsman, wearing a black leather jacked with a patch of the American flag on his left shoulder, was captured at last week's protest in a widely viewed video posted on YouTube, in which he's called out by some in the crowd. One asks if he is "hoping China will become chaotic?" -- a reference to the unrest that has consumed several countries in Africa and the Middle East as protesters there demand democracy.

Speaking in Mandarin, Huntsman tells them that he "just came to have a look." The hecklers accuse him of pretending to not know about the protest and feigning ignorance.

U.S. Embassy spokesman Richard Buangan said Huntsman came upon the protests when he was passing through the area with his wife, two of his children and his son-in-law.

"Last Saturday, (members of) the Huntsman family were on their way to visit a Tiananmen Square museum, passing through Wangfujing Shopping district. The Huntsmans walking through Wangfujing, and the events that took place related to any so-called protests, were purely coincidental. Once the family realized a security-related situation was developing, they immediately left," Buangan said.

CNN's Jaime Florcruz and Licia Yee contributed to this report.