Lê Văn Ấn“Nầy Thanh Niên Ơi! Ðứng lên đáp lời Sông Núi.
Ðồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống …”.
Hơn 60 năm trước, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã sáng tác bản nhạc này với những lời tha thiết, giọng nhạc hùng hồn để kêu gọi sinh viên Việt Nam đứng lên đấu tranh cho một Việt Nam Ðộc Lập, thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản đã lợi dụng tinh thần của bài hát này mà xách động sinh viên, thanh niên, học sinh cũng như các tầng lớp người trẻ đứng lên, cả Lưu Hữu Phước cũng đứng lên theo để
“kháng chiến chống Pháp giành độc lập”. Nhưng khi Pháp phải đầu hàng trong trận Ðiện Biên Phủ, Hồ Chí Minh đã xác định
“Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”. Ðây là lời tuyên bố của Hồ Chí Minh, được in trong cuốn
“Lịch sử Ðảng Cộng Sản Ðông Dương”, trang 29 do nhà xuất bản sách giáo khoa Mác Lênin, Hà Nội, năm 1979, tức là lời tuyên bố này là sự thật. Nói cách khác, Cộng Sản chính thức xác nhận Hồ Chí Minh đã lợi dụng máu xương của thanh niên Việt Nam để
“làm việc” cho Cộng Sản Quốc Tế. Cũng vì phục vụ cho quyền lợi của Quốc Tế Cộng Sản mà trong suốt thời gian gọi là
“kháng chiến chống Pháp”, Việt Minh, tiền thân của Việt Cộng đã bày trò
“Chính Phủ Liên Hiệp” để rồi thủ tiêu các đảng phái Quốc gia chống Pháp không Cộng Sản. Cũng vì phục vụ Cộng Sản, Hồ Chí Minh đã hỗn láo khi viếng đền Ðức Trần Hưng Ðạo:
“Bác đưa dân tộc qua nô lệ,Tôi dẫn Năm Châu đến Ðại Ðồng”.
Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam, hay là một người Việt Nam đã bị nhồi sọ, biến thành kẻ phản bội tổ quốc Việt Nam.Hồ Chí Minh là người Cộng Sản. Nguyên việc lợi dụng xương máu của dân tộc để phục vụ Nga Tàu đã là kẻ phản bội quốc gia dân tộc. Các bạn sinh viên học sinh trong nước các thế hệ qua đã phải học
“lịch sử đảng Cộng Sản”, và chắc chắn các bạn cũng biết chủ nghĩa Cộng Sản là ảo tưởng, là tai họa cho nhân loại, nhưng vì phải học để lên lớp, để có bằng cấp, để có địa vị v.v… nên dù biết bản chất Cộng Sản là như vậy, vẫn hùa theo bọn chúng vì quyền lợi cá nhân mình. Khi cá nhân tôi trong một cuộc phỏng vấn đã hỏi ông Hoàng Minh Chính nghĩ gì về vụ Hồ Chí Minh chỉ thị Phạm Văn Ðồng gởi thư cho Chu Ân Lai ngày 14.9.1958 đồng ý xác nhận một số lớn diện tích lãnh hải chúng ta trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Cộng. Ông ta xác nhận:
“Hồ Chí Minh có tội phản quốc vì lúc đó, Hồ Chí Minh là Chủ Tịch Nước kiêm Tổng Bí Thư Ðảng”. Ông Hoàng Minh Chính cũng cho biết là phần lớn đảng viên Cộng Sản đều biết hành động đó là
“phản quốc” nhưng
“vì tôi là đảng viên Cộng Sản nên không thể phản đối”. Ông Hoàng Minh Chính và
các đảng viên cao cấp Cộng Sản đã đặt Ðảng của họ trên Tổ Quốc. Hơn nữa, vì là
“đảng viên Cộng Sản” cũng có nghĩa là vì quyền lợi vật chất mà nhắm mắt, bịt tai trước những hành động bán nước buôn dân của Cộng Sản.
Cái đau đớn nhất cho dân tộc Việt Nam là Hồ Chí Minh vâng lời Mao Trạch Ðông, thực hiện Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Ðất, đã giết hơn 200 ngàn người dân Việt vô tội, chỉ vì họ
“làm chủ” một vài mẫu ruộng, thậm chí có người chỉ có 5 sào ta, nhưng cũng phải bị giết cho đủ chỉ tiêu! Sự kiện đau đớn này càng chứng minh Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản phản bội tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Những sự kiện này, các tầng lớp dân chúng miền Bắc, qua các thế hệ biết rõ ràng, những gì xảy ra sau năm 1975 cho Ðất Nước, người trong nước được mục kích hằng ngày.
Nhưng, có lẽ có bạn trẻ sẽ cho rằng đó là quá khứ. Ðiều đó cũng đúng, vậy thì chúng ta thử xét hiện tại Ðảng Cộng Sản có là người Việt Nam hay vẫn là người Cộng Sản? Vẫn chủ trương buôn dân bán nước? Hay còn tệ hơn buôn dân bán nước là “những thái thú” tiếp tay sáp nhập Việt nam vào lãnh thổ Trung Cộng?
Như trên đã nói, các bạn trẻ, sinh viên học sinh biết rất rõ những gì xảy ra cho dân tộc, tuy nhiên, để
“nói có sách, mách có chứng”, tôi xin đang cử một số lời phát biểu của 22 nhà
“trí thức” trong nước để mọi người thêm mạnh tin Cộng Sản hành động y như họ không phải là người Việt Nam trong hiện tại. Tất cả những gì mà 22 nhà trí thức này phát biểu chắc chắn là đúng sự thật, đúng lý luận, tiếc rằng Trung Ương Ðảng cũng như Bộ Chính Trị không cho phổ biến và chắc chắn họ cũng sẽ không nghe những ý kiến này.
Hiện tình đất nước và những gì đảng Cộng Sản đã và đang làm có thể chia làm 2 phần, một là đối với dân tộc, hai là đối với Trung Cộng.
Ðối với dân tộc: VC xem dân tộc như là một thực thể sở hữu của họ, vì thế họ khai thác thân xác phụ nữ tối đa, lớp thì
“lấy chồng Ðài Loan, Ðại Hàn”, lớp thì bán ra hải ngoại làm nô lệ tình dục, lớp thì khai thác phụ nữ để tổ chức mãi dâm trên khắp các miền đất nước. Của cải của dâncũng là của đảng viên VC qua làn sóng
“dân oan khiếu kiện”, chiếm đoạt tài sản, đất đai các nhà thờ và chùa chiền v.v… Thậm chí, các em nữ sinh cũng là
“vật sở hữu của đảng viên Việt Cộng”. như chuyện đã xảy ra ở Hà Giang mà ai cũng biết. Còn rất nhiều bằng chứng, rất nhiều sự kiện rất đau lòng. Trong lúc các bạn trẻ dù biết những bài học phải nhồi nhét, phải học ngày, học đêm,…. là những điều sai trái nhưng vẫn phải học để trúng tuyển; Còn đảng viên Cộng Sản thì không học cũng có bằng: bằng tại chức, bằng giả! Tóm lại là Việt Cộng coi đất nước và dân tộc là vật sở hữu của họ, cho thuê đất, bán đất, lấy đất của dân bán cho tư bản ngoại quốc v.v… Các nhà trí thức, là những kẻ đã từng có quyền lực, điều hành việc nước, và cũng là cựu đảng viên hay còn là đảng viên cũng nhận định chính xác:
“Những khái niệm lớn của loài người là dân chủ, là nhà nước pháp quyền, là xã hội dân sự” (TS Trần Ðình Thiên). Tiến sĩ Lê Ðăng Doanh:
“Tất cả các nội dung mà liên quan đến cái việc phát huy quyền dân chủ của người dân thì đều đã không thực hiện. Và cái điều này chắc chắn không phải là sự tình cờ”. Và ông Ðào Công Tiến kết luận:
“… cái hiện hữu siêu quyền lực đó đang làm phá vỡ dân quyền, phá vỡ dân chủ xã hội”.
“Siêu quyền lực” đây là đảng Cộng Sản.Có thể nói bất cứ từ điển nào, thể chế chính trị nào trên thế giới cũng xác định quyền sở hữu có 2 yếu tố, một là quyền xử dụng, hai là quyền quyết định. Ðảng Cộng Sản định nghĩa về đất nước:
“Dân làm chủ, nhà nước quản lý và Ðảng lãnh đạo” có nghĩa là
“Dân làm chủ” nhưng
“Đảng quyết định”. Như vậy Cộng Sản xác nhận dân chỉ
“làm chủ không không, làm chủ bù nhìn”.
Ðối với Trung Cộng: ngoài việc Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng dâng biển cho Trung Cộng ngày trước. Hôm nay, Việt Cộng để cho Trung Cộng hoành hành trên biển Ðông, mặc sức đàn áp, cướp bóc và tiêu diệt ngư dân, trên lãnh thổ thì coi như Trung Cộng đang thực sự là chủ. Chúng ta hãy xem “những nhà trí thức” trong nước phát biểu:
- Ông Nguyễn Trung, cựu thành viên Ban Nghiên Cứu của Thủ tướng Phạm Văn Ðồng phát biểu trong cuộc hội thảo:
“90% những công trình kinh tế mới bây giờ là Trung Quốc trúng và đấu thầu, chứ không qua đầu tư”… không thể bỏ qua được vì đây là vấn đề an ninh, vân đề sống còn của quốc gia”.
- Bà Dương Thu Hương, nguyên Phó Thống Ðốc Ngân Hàng Nhà Nước:
“Láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xã thành phố rồi, mà nó không mang tên China Town đâu, chưa mang tên mà nó sẽ mang tên”…”công nhân Trung Quốc sang lại lấy vợ Việt Nam cắm đất đây luôn, sát ngay Hà Nội luôn”.
Tiếc thay, những nhà trí thức nêu trên đều là những người đã nắm quyền lực và họ chỉ
“phát biểu ý kiến” sau khi đã hết quyền lực. Và họ tự tố cáo họ như Giáo Sư Trần Phương phát biểu:
“… Và chúng ta tự lừa dối chúng ta và tự lừa dối người khác. Tôi nghĩ là cái tệ hại đó phải chấm dứt, phải sửa. Nhưng mà ai sửa? Những người cầm quyền bây giờ họ chẳng có thì giờ nghĩ đến chuyện đó đâu, họ cứ miễn là một nhiệm kỳ này họ cứ ngồi đấy, còn nhiệm kỳ sau thì họ về hưu rồi…”.
“Họ” - đảng viên Cộng Sản - không “ngồi đấy” đâu, họ lo vơ vét, họ không có thì giờ nghĩ đến việc dân việc nước, hay họ chỉ nghĩ phương thế để bán đất nước làm giàu cho họ.Ðiều đáng trách các nhà trí thức, cựu
“siêu quyền lực” này khi họ kết luận là họ chỉ muốn
“lịch sử” biết rằng:
“giới trí thức nước này cũng không ngu đến mức nó tự lừa dối nó đâu”. Họ không hy vọng gì Ðại Hội Ðảng VC sẽ nghe họ. Ðó là ảo tưởng. Ðể rồi họ tự mãn rằng họ đã nói ra ý kiến khi được hỏi là họ
“đã tự an ủi mình là mình không phí thì giờ”.
Một khi đã biết 90% dự án đều bị Tàu lấy, một khi biết Trung Cộng đang thiết lập làng xã của chúng trên quê hương mình, một khi đã biết vấn đề Trung Cộng không thể bỏ qua được vì liên quan đến an ninh, vấn đề sống còn của quốc gia, mà họ chỉ nói suông, hay nói cho sướng miệng, nói để người khác, nhất là lịch sử biết họ không phải ngu, thất bại chỉ vì những người đương quyền không nghe họ. Là trí thức, là những người đã từng lãnh đạo, một khi thấy thế nguy cho dân tộc, họ phải tìm cách cứu dân cứu nước, chứ sao lại chỉ “góp ý” mà không cần biết có được VC nghe hay không?
Một vấn đề sinh tử của đất nước mà họ đã nêu ra những chứng cớ, những sự kiện và họ cũng đã biết những sự kiện đó đưa Ðất Nước đến chỗ diệt vong mà họ - những nhà trí thức - chỉ nói để mà nói thì chẳng đem lại lợi ích nào cho Ðất Nước.
“Quốc gia hưng, vong, thất phu hữu trách”, họ là trí thức, là sĩ phu họ phải làm gì chứ?
Giới trí thức, đúng ra là giới
“cựu siêu quyền lực” đã nêu ra những nguy hiểm, tai hại do những việc làm của đương kim
“siêu quyền lực” tức là Việt Cộng có thể Việt Nam sẽ bị sát nhập vào nước Tàu mà họ không có hành động cụ thể giúp dân, giúp nước, thì bổn phận đó ai gánh vác đây?
Thanh niên, sinh viên, học sinh Việt nam! Các thành phần này phải gánh vác, phải đáp lời sông núi, đứng lên lãnh trách nhiệm. Trách nhiệm gì? Họ phải lật đổ chế độ Cộng Sản hiện hữu trên đất nước Việt Nam. Giới
“trí thức nêu trên” cũng xác định rằng nếu hy vọng
“góp ý” mà Việt Cộng nghe là ảo tưởng. Nói cách khác họ cũng biết
“chỉ có thay thế chứ không thể sửa đổi” như lời Boris Yeltsin đã nói. Các bạn trẻ phải đảm trách phần vụ
“thay thế” này.
“Ðường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Thanh niên Ba Lan, Tiệp Khắc, Liên Sô đã làm và đã thành công! Thanh Niên Việt Nam không thua sút thanh niên các nước này,
tại sao không thể làm? Tại sao còn do dự?Trước khi đất nước bị đảng viên Cộng Sản giúp Trung Cộng sát nhập vào nước Tàu, các bạn thanh niên hãy gấp rút đứng lên làm cuộc cách mạng bất bạo động, cuộc cách mạng xanh. Thanh niên thành phố Huế đã
“Khai trương Mùa Hội Lớn của Dân tộc Việt Nam”, đã bắt đầu một cuộc biểu tình, thanh niên tất cả các thành phố, các tỉnh cần đồng loạt đứng lên. Ðiều kiện tiên quyết là phải quyết tâm đứng lên HÀNH ÐỘNG. Quân Ðội không thể đông hơn dân. Cảnh Sát không thể nhiều hơn dân. Kinh nghiệm cho thấy khi lòng dân đã quyết thì bạo lực phải lùi bước. Quân đội, cảnh sát Cộng Sản tại Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi v.v… đã bất can thiệp, có nơi còn về hùa với dân chúng. Bộ Ðội, công an cũng là người Việt Nam, một trăm tên không đến nỗi cả trăm đều lòng dạ quỷ ma, súc vật? Trung Cộng phải nhờ đến một sư đoàn
“con hoang” mới đàn áp được Thiên An Môn. Bộ Ðội hiện nay tại Việt nam chưa có loại
“con hoang khát máu” này.
Giới trí thức đã đưa ra nhiều nhận định chính xác. Giới thanh niên hãy gấp rút hành động. Việt Cộng đã hoảng sợ trước mấy ngàn giáo dân Hà Nội
“cầu nguyện”. Nay hơn 80 triệu dân phải là lực lượng làm cho Việt Cộng đầu hàng.
Nầy thanh niên ơi! Ðứng lên đáp lời sông núi.
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
Lê Văn Ấn