Tuesday, March 3, 2009

Thông Báo biểu tình chống văn hóa vận của việt gian csVN - CĐNVTD NSW Australia

THÔNG BÁO
BIỂU TÌNH CHỐNG VĂN HÓA VẬN CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nghị quyết số 36 của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN ban hành ngày 26/3/2004, đã ghi rõ là nhà nước CSVN chủ trương tổ chức cho các đoàn nghệ thuật ra nước ngoài biểu diễn phục vụ cộng đồng.

Chương trình văn nghệ “Mr Dam & Friends” nằm trong âm mưu văn hóa vận của nhà nước CSVN, nhằm lôi kéo và đồng hoá những người đi xem trình diễn là chấp nhận chế độ CSVN, hầu gây chia rẽ và làm xáo trộn cộng đồng của chúng ta.

Chiếu theo quyết định cuộc họp mở rộng của CĐNVTDUC/NSW vào ngày 21 tháng 2, tại Trung Tâm Văn Hoá và Sinh Hoạt Cộng Đồng; thay mặt Ban Tổ Chức Biểu Tình chống văn hóa vận của Cộng Sản Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và toàn thể quý đồng hương cùng nhau tham dự cuộc biểu tình với những chi tiết như sau:
    Địa điểm:
    Pyrmont Bay Park
    Đối diện Star City Casino
    Góc đường Pirrama Rd và Jones Bay Rd
    Gần ga xe lửa: Central Station và Townhall Station

    Ngày giờ: Chủ Nhật ngày 15, tháng 3, 2009
    Từ 1:00 giờ chiều đến 4:00 giờ chiều
Chúng ta nhất quyết tẩy chay các buổi trình diễn này, và cùng nhau tham dự biểu tình thật đông đủ chống lại âm mưu văn hoá vận, qua nghị quyết 36; để nêu cao lý tưởng của Cộng Đồng Người Việt Tự Do , và chứng tỏ chúng ta không chấp nhận chế độ CSVN.

Xin lưu ý chúng ta tập trung tại Pyrmont Bay Park đối diện Star City Casino, và sẽ không đi vào Casino để tỏ thái độ dứt khoát là chúng ta tuyệt đối không chấp nhận quyết định của Star City Casino cho đoàn văn công tuyên truyền cho chế độ CSVN trình diễn ngay trong Star City Casino.

Xin trân trọng thông báo và kính mời

Sydney ngày 23 tháng 02 năm 2009
TM/BCH/CĐNVTD/NSW
Chủ Tịch

LS Võ Trí Dũng

Monday, March 2, 2009

Xài ghế của Tàu sản xuất, có ngày ghế nổ ... lủng dzít !!

Boy Killed Anally When Office Chair Explodes

IN China, a fourteen-year- old boy was killed when chair he was sitting on exploded.

Parts of the chair entered the boy’s rectum. The result was extensive bleeding. And it killed him.

The killer chair is a gas cylinder type, of the type seen at computer work stations. In blue.

The height is altered by an adjustable cylinder containing highly pressurised gas. It is this that exploded.

In 2007 another chair exploded, propelling a 20cm part into the backside of a 68-year-old man. He lived.

Made in China. Buyer beware…



http://i.gizmodo.com/5157354/boy-killed-anally-when-office-chair-explodes

Saturday, February 28, 2009

Tại Sao Tôi Ủng Hộ Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn? - NHÀN SF


Nhàn SF

Gần đến ngày bầu cử bãi nhiệm hay không Nghị viên Madison Nguyễn, không khí chính trị tại Bắc Cali sôi động hẳn lên. Cả hai phe, bên chống bên binh ra sức lôi cuốn cử tri bằng những buổi phát thanh, những bài báo tại địa phương và ngay cả các diễn đàn trên net.

Nhìn chung, phía chống Madison , ủng hộ bãi nhiệm đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy người Nghị viên này đã không phục vụ cho quyền lợi của cử tri từng ủng hộ đưa cô vào chiếc ghế Nghị viên đơn vị 7.

Phía binh vực cho Madison hầu như không biện hộ được gì cho những cáo buộc đó mà chỉ chạy lòng vòng lên án phía đòi bãi nhiệm là có hành vi chửi bới chụp mũ đe doạ, chống cộng ngu xuẩn v.v và v.v… Điển hình là hai bài viết của nhà báo Nguyễn Tường Tâm ở Bắc Cali.

Trong cộng đồng chúng ta nếu có một số người dùng lời lẽ không được đẹp hay nói ra là thiếu văn hoá để chống nhau thì đây chỉ là thiều số cá nhân, tại sao lại phải quan tâm coi đó như là tập thể của những người chống nghị viên Madison Nguyễn? Trước đây kẻ viết bài này cũngđã từng bị chửi rủa bằng những lời lẽ tục tĩu, mất dạy ngay trên tờ Thời Báo của ông Ký Còm Vũ Bình Nghi Bắc Cali nhưng tôi cho đó là chuyện thường tình không đáng chấp, điều tôi chú trọng là những gì họ viết có thuyết phục được đọc giả hay không mà thôi!

Ông Nguyễn Tường Tâm “dạy dỗ” người khác chống cộng phải có chiến thuật chiến lược, không được dùng lời lẽ thiếu văn hóa, không được chụp mũ nhưng ông lại dẫm đạp lên những lời khuyên vàng ngọc đó.

Bài thứ nhất ông cho biết ông chống recall vì những hành vi chống đối Nghị viên Madison là quá khích, chửi bới thô tục, đánh phá đời tư cá nhân, chụp mũ, đe doạ khiến cho không ai dám đứng lên binh vực cho Madison (?). Viết như thế chứng tỏ ông Nguyễn Tường Tâm không theo dõi đài phát thanh Quê Hương, đài 1500 AM, đài Tiếng Nước Tôi, cũng không đọc báo Tin Việt News của Cao Sơn hay VTimes của Trần Đệ để biết được sau lưng Madison là cả một lực lượng truyền thông “nặng ký” và cũng không chịu lắng nghe những gì mà anh em bạn trẻ trình bày trong hai buổi phát thanh hàng tuần của Ủy Ban Bãi Nhiệm có đúng như bài viết của ông hay không?

Qua đến bài thứ hai thì nhà báo Nguyễn Tường Tâm lại tin chắc rằng có cộng sản trà trộn vào cộng đồng. Nếu đúng như vậy thì người hưởng lợi phải là Nghị viên Madison vì nhờ những đánh phá thô tục chụp mũ đó mà cô được sự lên tiếng binh vực của Nguyễn Tường Tâm mà theo ông không cần quan tâm đến việc cô làm là đúng hay sai!

Buổi nói chuyện của hai ký giả Nguyên Khôi và Trần Củng Sơn (Trần Chí Phúc) trên đài Truyền Hình Việt Nam được đưa lên Cali Today online cũng có điều cần nói lại cho chính xác. Khi cho rằng ông Nguyễn Ngọc Tiên, chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali đã lấy một bản tin trên báo CS làm bằng chứng cho là Madison đã làm theo chỉ thị CS để rồi thành lập ngay Ủy Ban Tranh Đấu cho Little Saigon chống lại Madison là ông Khôi đã nói sai sự thật. Nên nhớ rằng Madison đã tránh né từ chối không chịu gặp ban Đại Diện CĐ, sau đó tự chọn tên “New Saigon” rồi tuyên bố là có 15 hội đoàn ủng hộ tên này. Để đáp lại, cộng đồng cũng lập danh sách những người ủng hộ tên Little Saigon và Ủy Ban Tranh Đấu Cho Little Sàigon ra đời từ đó.

Theo ông Trần Củng Sơn, nếu một tên không phải là Little Saigon thì vẫn có thể vẽ những lá cờ vàng trên các lá phướn. Thử hỏi nếu đồng hương không phản đối, phó mặc cho Madison và Tăng Lập thì liệu sau khi tên Vietnam Town chính thức được chấp nhận với sự thoả thuận Tăng Lập sẽ chịu mọi tổn phí từ phát hoạ cho đến bảo trì lá phướn … thì chúng ta có thể nào đòi hỏi hình ảnh lá cờ Vàng trên lá phướn được không, trong khi vào dịp Tết vừa qua, khu thương mại của ông Tăng Lập đã không cho treo cờ Vàng như các nơi khác?

Hình chụp trước Grand Century ngày 25/1/2009 không thấy một lá cờ Vàng nào!?

Câu chuyện Nghị viên Madison Nguyễn tránh né tên Little Saigon vì theo lời cô “nó có âm hưởng chống cộng” đã cho thấy cô không lo cho quyền lợi của đa số đồng hương, nhất là cử tri đơn vị 7, đã tin tưởng hết lòng đưa cô vào chức vị Nghị viên, mà chỉ lo phục vụ cho một nhóm thiểu số có cơ sở làm ăn lớn nổi tiếng trong vùng.Tôi ủng hộ việc bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn với hai lý do sau đây:

Thứ nhất là sự dối trá của Nghị viên Madison Nguyễn.

Theo những tài liệu Việt Nam Nhật Báo đưa ra gần đây qua những điện thư trao đổi giữa Madison và bà Helen De Runa thuộc cơ quan RDA (cơ quan tái phát triểnThành phố) thì ngày 4-4-07 lúc 3giờ chiều bà Helen De Runa gửi cho nghị viên Madison một điện thư có 2 trong 10 điểm là khu thương mại sẽ chính thức gọi là Vietnamtown business District và Tăng Lập sẽ đảm nhiệm vẽ và bảo trì các banner.

Theo VNNB thì như đã có sự thoả thuận ngầm với Tăng Lập nên chỉ 46 phút sau Nghị viên Madison đã nhanh chóng trả lời vào lúc 4 giờ 01 cùng ngày với nội dung danh xưng là Vietnam Town Business District (tách rời hai chữ Vietnam và Town) và “Tôi (Madison) đã nói chuyện với ông Tăng Lập sáng nay, ông sẵn sàng trả chi phí cho các banner lẫn hai trụ bản tên và hứa bảo trì các banner”

Đó là những gì xảy ra vào ngày 4-4-07. Gần một tháng sau, trên tờ Việt Weekly số ra ngày 31-5-07 trang bìa ngoài in hình Madison kèm theo giòng chữ “Không phải Vietnam Town mà là Saigon Business District” và qua cuộc phỏng vấn Nghị viên Madison trả lời như sau:

VW: Có một số người trong cộng đồng cho rằng cô có một quan hệ khá thân thiết với ông Triều Thành, người đang xây dựng thương xá Vietnam Town trên đường Story. Vì thế, họ cho rằng, cô đưa ra đề nghị công nhận khu Story khu thương mại Việt Nam nằm trong mục đích giúp cho khu thương xá của ông ta được nổi bật hơn?

MN: Hoàn toàn sai lạc. Bởi vì, việc này dù có hay không có thương xá Vietnam Town đi chăng nữa, tôi cũng đã có ý định muốn thực hiện từ lâu rồi. Như tôi đã nói, đã có khá đông cơ sở thương mại của người Việt hiện hữu, dù có hay không có thêm thương xá Việtnam Town cũng sẽ không thay đổi điều đó. Bản thân tôi không biết gì nhiều về ông ta. Tôi chỉ biết những gì về ông ta qua báo chí như mọi người mà thôi. Tôi không biết ngay cả tên thật của ông ta là gì. Tôi muốn khẳng định rằng, tôi không làm một điều gì có liên quan đến Việtnam Town .

Chúng ta có thể đặt niềm tin vào người này không? Tại sao lại phải nói dối không quen biết Tăng Lập tức Triều Thành trong khi lại lấy Vietnam Town đặt cho khu thương mại?

Thứ hai là Madison đã chia rẽ cộng đồng

Trước đây, Bắc Cali được coi như thủ phủ chống cộng, đài phát thanh Quê Hương và cộng đồng Việt Nam Bắc Cali luôn gắn bó với nhau trong các công cuộc chống cộng từ thời chủ tịch là ông Nguyễn Tái Đàm đến ông Phạm Hữu Sơn và nay là ông Nguyễn Ngọc Tiên. Bên cạnh đó đồng hương Bắc Cali tận tình ủng hộ bất cứ chiến dịch nào mà đài đưa ra. Dĩ nhiên những đánh phá vùi dập luôn xảy đến cho tập thể này, nhưng rồi cũng qua đi. Năm 2005 từ đài Quê Hương cho đến ban Đại Diện CĐ hết lòng ủng hộ Madison nhưng sau ngày nhậm chức thái độ của cô ta đã từ từ thay đổi. Chuyện đài Quê Hương ủng hộ Madison là quyền tự do của bà Đoan Trang nhưng có phải vì ủng hộ cho nghị viên Madison Nguyễn mà bà Đoan Trang đã phải quay 180 độ? Đài phát thanh này giờ đây trở thành nơi đánh phá ban đại diện CĐ của ông Nguyễn Ngọc Tiên, gọi những đồng hương trước đây yểm trợ cho đài là đám chống cộng xuẩn động, đám ăn không ngồi rồi.Những kẻ trước đây đánh phá cộng đồng thường bị bà Đoan Trang chỉ trích như Cao Sơn, Lâm Văn Sang thì nay đài lại ra rả đọc những bài viết của họ. Lời lẽ ca tụng anh hùng Lý Tống năm nào giờ đây đổi thành nhục mạ, châm biếm chỉ vì Lý Tống tuyệt thực đòi Hội Đồng Thành Phố phải trả lại công bằng dân chủ cho sự chọn lựa của khối cử tri. Trên website của Quê Hương Media, bài vở cũng như hình ảnh nhà thơ Nguyễn Chí Thiện của Lý Tống đều bị xoá hết. Tôi tự hỏi mãnh lực nào mà Nghị viên Madison có thể thay đổi lập trường của bà Đoan Trang nhanh chóng như vậy? Đề nghị đài Quê Hương, nếu còn chút liêm sỉ thì nên ngưng các cuộc phỏng vấn các vị lãnh đạo tinh thần đang tranh đấu bên nhà. Xin đừng lừa dối họ tội nghiệp lắm !!!

Dập tắt tiếng nói chống cộng của đài Quê Hương chưa đủ, Nghị viên Madison còn ủng hộ cho cộng đồng của ông Hoàng Thế Dân mà đồng hương Bắc Cali gọi đó là Cộng đồng Tiếm Danh. Ngày 9-12-07 vào lúc 2 giờ chiều Phong Trào San Jose Đòi Dân Chủ và Ban Đại Diện CĐVN Bắc Cali họp tại Unified Center với trên hai ngàn người tham dự để lấy ý kiến và gây quĩ pháp lý thì cũng cùng giờ cùng ngày hôm đó, Madison đã đến tham dự buổi ra mắt CĐ của ông Hoàng Thế Dân cùng sự tham gia của đồng hương với một con số rất khiêm nhượng không quá 100 người! Đã gọi là CĐ Tiếm Danh thì làm gì có dân ủng hộ! Có lẽ cũng biết điều này nên ống kính của Nguyên Khôi, người làm truyền thông một chiều, đã cho khán giả SBTN chỉ thấy một màn trình diễn hỗn hợpViệt Mỹ trên sân khấu của City Hall không khác gì một buổi chợ chiều vắng khách! Thật không hiểu nổi, chửi nhau đó, đánh phá nhau coi như kẻ thù không đội trời chung thế mà nhờ bàn tay phù thủy của Nghị viên Madison, ông Hoàng Thế Dân và đài Quê Hương quấn quít nhau người tung kẻ hứng, đứng mũi chịu sào, quyết tâm bảo vệ người Nghị viên này đến cùng!

Bây giờ người ta mới hiểu tại sao dự án xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng đồng đã được ưu ái trao cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi để nằm chờ! Quyền lực của Nghị viên Madison mạnh lắm, cô muốn xây chung quanh mình một cộng đồng “nhất trí” theo con đường cô phác hoạ. Bàn tay phù thủy này còn điều khiển được cả mấy ông bà người bản xứ.

Ngày đi vận động No Recall trong khu vực 7 cho thấy tấm lòng tận tụy của ông Thị Trưởng. Vì là ngày Chủ Nhật ông Thị Tưởng có quyền làm những chuyện riêng tư không ai khiển trách được ông, nhưng lại thương hại cho ông vì sao mà lại ra nông nỗi này hở ông???

So với các cộng đồng bạn, cộng đồng chúng ta thật vô phước, luôn luôn bị Nghị quyết 36 tấn công nên không bao giờ đoàn kết được. Nghị quyết này được công bố cách đây vài năm nhưng thật sự nó được thành lập từ khi có làn sóng người tị nạn định cư ở các nước tự do. Lúc đó nó được đặt tên là “Nghị Quyết làm tốt công Tác Nước Ngoài” được đăng lại trên tạp chí Cộng Sản vào năm 1992 có một đoạn như sau:

“Chúng ta không thành kiến hẹp hòi bởi những lỗi lầm trong quá khứ nếu hiện tại họ không có thái độ hành vi chống phá cách mạng. Coi trọng công tác vận động cá biệt đối với những người có vị thế xã hội cao ở các nơi cư trú, có uy tín trong quần chúng, trong các tôn giáo, các nhà khoa học và các nhà kinh doanh lớn trên cơ sở thu hút được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng kiều bào”.

Nghị quyết này đã được thi hành bồi đắp thêm dần cho đến khi đã nhắm chắc trong tay kết quả của nó, CSVN mới ngang nhiên ban hành Nghị Quyết 36, cho biết thẳng thừng là dành một quỹ với ngân khoản lớn để trợ giúp cho công cuộc xây dựng một cộng đồng vững mạnh tại hải ngoại!!!

Vì những việc làm sai trái của Nghị viên Madison, chia rẽ cộng đồng đưa đến phe phái, cộng với âm mưu thâm độc của cộng sản, tôi hoàn toàn ủng hộ việc bãi nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn. Xin đồng hương khu vực 7 cùng nhau đứng lên, lá phiếu YES RECAll của quý vị sẽ mang lại cho cộng đồng mọi an lành và đoàn kết.

Bắc Cali 27-2-09
Nhàn SF


Tại sao Việt Tân lại chống Little Saigon? - Châu Lan Nguyễn Thị Linh

Châu Lan Nguyễn Thị Linh

Tôi xin trân trọng đặt câu hỏi: tại sao Đảng Việt Tân lại chống danh xưng Little Saigon cho khu thương mại của người Việt nằm trên đường Story tại San Jose?

Đây là một câu hỏi được đặt ra với tất cả sự nghiêm túc vì tầm quan trọng của vấn đề, chứ không phải là để bài bác một chính đảng của người Việt. Trong suốt nhiều tháng trời tôi đã theo dõi vấn đề đặt tên cho khu thương mại nói trên, từ lúc vấn đề mới chỉ âm ỉ, xong nó bùng nổ trên báo chí khi Hội đồng Thành phố San Jose (HĐTP) quyết định chọn cái tên Saigon Business District vào tháng 11/07, cho đến cuộc tuyệt thực của Lý Tống, rồi cuộc biểu tình có thể gọi là vĩ đại của người Việt tại San Jose ngày 2/3/08 và cuối cùng là kết cục khá ngoạn mục khi HĐTP lật ngược trở lại mọi quyết định cũ, chấp thuận cho cộng đồng người Việt tại San Jose dựng lên một chiếc cổng phô trương cái tên mà đại đa số người Việt đều mong muốn: Little Saigon! Tôi theo dõi tất cả những biến chuyển lạ lùng đó với một con mắt tương đối khách quan vì trước tiên tôi không phải là một cư dân San Jose, thứ nhì là vì tôi không có thành kiến gì về sự việc này cũng như về những người trong cuộc.

* Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi từ buổi đầu cho tới bây giờ mà vẫn chưa có câu trả lời là: tại sao Việt Tân lại chống cái tên Little Saigon? Có một điều có lẽ chẳng ai chối cãi là sự kiện đảng Việt Tân (VT) đã thực sự dồn hết nỗ lực vận động của mình trong mấy tháng qua để chôn vùi cái tên Little Saigon.

Một người được người ta thấy luôn luôn đi tiên phong trong cuộc vận động chống Little Saigon là ông Hoàng Thế Dân, một cán bộ cao cấp của VT và, cùng với ông Hồ Văn Khởi, là người mà đảng này đã đưa ra để đứng đầu một tổ chức cộng đồng có tên là Hội đồng Đại biểu Cộng đồng người Việt Bắc Cali. Ông Hoàng Thế Dân cũng xuất hiện rất thường xuyên trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi, một đài phát thanh có nhiều trạm phát trên thế giới do các cấp lãnh đạo của VT nắm giữ cổ phần và phụ trách phần nội dung. Nói thế để chúng ta hiểu rằng ông Dân là một khuôn mặt công khai quan trọng của VT chứ không phải là một đảng viên riêng lẻ. Sự chống đối quyết liệt của ông đối với Little Saigon trong nhiều tháng không thể là quyết định của một mình ông mà chắc chắn phải là chủ trương của VT. Tôi cũng đã được đọc những bài báo nói về việc ông Hoàng Cơ Định, một ủy viên trung ương của VT, đã bênh vực thế nào cho nghị viên Madison Nguyễn, là người chống Little Saigon một cách kịch liệt. Thêm vào đó lại có sự dây dưa với bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, được xem là một cánh tay dài của VT; rồi gần đây nhất là sự can thiệp của ông Lê Văn Hướng, chủ nhân hệ thống bánh mì Lee’s Sandwich (*) , là người đã hỗ trợ cho một cánh tay dài khác của VT là Đại hội Thanh niên Sinh viên Thế giới khi Đại hội này được tổ chức ở đây cách nay mấy năm.

Để hỏi cho ra lẽ, tôi gọi một anh bạn hiện là đảng viên VT và hỏi anh: Có phải VT chống Little Saigon không?” Anh ngập ngừng không trả lời, nên tôi hỏi tiếp: “Có thật là ông Lý Thái Hùng, tổng bí thư VT, chống Little Saigon không?” Anh trả lời: “Phải”. Tôi hỏi: “Thế có phải trong nội bộ VT đã có lệnh cấm các đảng viên không được thảo luận về vấn đề Little Saigon từ khi vụ này bắt đầu tạo bất lợi cho Đảng?” Anh công nhận là điều đó có. Xong tôi hỏi anh câu đã làm tôi bứt rứt: “Tại sao VT lại chống cái tên Little Saigon?” Anh trả lời: “Tụi nó là bọn quá khích, xử sự giống như con nít!”

Đó có lẽ là câu trả lời chuẩn mà chúng ta sẽ gặt hái được từ đại đa số những người chống Little Saigon. Lập luận đó đại khái như thế này:

1. Những người ủng hộ Little Saigon là những người chống cộng cực đoan, gây xào xáo trong cộng đồng.

2. Họ đòi nằng nặc cho bằng được cái tên mà họ muốn y như con nít đòi đồ chơi vậy. Khi không được thì nằm lăn ra đất ăn vạ.

3. Họ làm trò hề cho dư luận bản xứ chê cười người Việt chúng ta.

Thôi được, cho là những điều này đúng đi, nhưng những người chống đối Little Saigon vẫn chưa trả lời câu hỏi then chốt mà tôi đặt ra cho họ: Vì lý do gì mà ông bà, anh chị không muốn tên gọi Little Saigon?

(tôi cũng xin nói ngay, những người chống Little Saigon hiếm lắm, tôi phải tìm mãi trong số quen biết khá đông của tôi mới tìm ra hai người, trong đó có anh bạn đảng viên VT nói ở trên). Hỏi dồn mãi và sau khi theo dõi các diễn đàn trên mạng, tôi nhận được thêm những lập luận giải thích như sau:

4. HĐTP có nhiều việc quan trọng hơn gấp ngàn lần, hơi đâu mà mất thì giờ với bọn lăng xăng to mồm đó?

5. Danh xưng của khu thương mại phải do toàn thể dân chúng thành phố San Jose chọn lựa. Đấy là lập luận cách đây 2 tuần, bây giờ đổi lại lập luận cải biến như sau: danh xưng cho khu thương mại phải do các chủ doanh nghiệp ở đó chọn lựa, không cần phải hỏi ỳ bất cứ ai ngoài khu thương mại.

6. Vụ chọn tên này chia rẽ cộng đồng chúng ta đã quá lâu rồi, cho nên phải chấm dứt tình trạng này ngay lập tức bằng cách... dời lại một khi khác.

7. Nghị viên Madison Nguyễn là nghị viên người Việt duy nhất tại San Jose; chúng ta phải bảo vệ cho bà ta, chứ nếu Madison không ở đó thì ai sẽ bênh vực cho quyền lợi chúng ta?

8. Madison đã giúp đỡ cộng đồng mình rất nhiều và có rất nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Được rồi, cứ cho là những câu trả lời trên đây cũng đều đúng cả đi, nhưng vẫn không ai trả lời rõ ràng cho tôi là tại sao lại chống tên gọi Little Saigon? Tên gọi đó có gì mà lại chống? Hình như người ta tránh né không muốn trả lời tôi về cái điểm cốt lõi này. Tôi hỏi về cái tên Little Saigon nhưng người ta cứ tản mạn về chuyện Madison hay người ta nói xấu về nhóm này nhóm nọ.

Ít ra là nếu nhìn từ phía những thành phần ủng hộ danh xưng Little Saigon, chúng ta biết rõ lý do tại sao họ muốn danh xưng đó. Họ muốn Little Saigon vì đó là cái tên biểu tượng cho tư cách tỵ nạn của cộng đồng người Việt tại San Jose. Little Saigon biểu tượng cho cái gia sản tinh thần mà họ cảm thấy đã bị đánh cướp, cho khát vọng của người Việt Nam vẫn bị chà đạp. Little Saigon gợi nhớ lại trong lòng họ một thành phố là thủ đô của một qưốc gia đã từng đứng lên chống chọi lại một chủ nghĩa vô nhân. Little Saigon là “Sài Gòn nhỏ”, là nước Việt Nam nhỏ mà họ ôm ấp trong lòng đem theo sang đến tận xứ người. Dù không đồng ý với những lý do này, một người khách quan cũng phải công nhận rằng nó có căn bản và rất minh bạch.

Nhưng từ phía những người chống Little Saigon thì chỉ có sự mù mờ, lạc đề, vá viú. Có chuyện gì đằng sau mà không nói ra được? Sau mấy lần tiếp xúc với anh bạn đảng viên VT, một hôm tôi được anh trả lời:

- Chúng ta không nên chính trị hóa vấn đề này.
- Tại sao Little Saigon lại là chính trị hóa?
- Vì đó là một cái tên chống cộng.

Tôi giật mình. Anh bạn tôi chẳng phải là người chống cộng hay sao? Anh đã thay đổi từ hồi nào? Tôi nhớ rõ chỉ cách đây 5, 7 năm thôi, chính anh là người gọi điện thoại cho vợ chồng chúng tôi mỗi khi có một thành phố nào đó trên đất Mỹ này vinh danh cờ vàng; và cũng chính anh chở xe gia đình chúng tôi đi biểu tình chống Trần Trường năm nao.

Tôi mới nói với anh: “Tôi biết là đa số anh em đảng viên VT là những người có lý tưởng chống cộng, lại tha thiết với cộng đồng. Lẽ ra thì VT phải hỗ trợ cộng đồng khi cộng đồng bày tỏ quan điểm chống cộng mới đúng chứ. Tôi biết là nếu trở ngược lại vài năm về trước, chắc chắn là VT đã chung vai sát cánh với cộng đồng đòi hỏi cái tên Little Saigon rồi. Nhưng bây giờ thì khác. Thế trong số các đảng viên trung kiên như anh, có người nào bất mãn với cấp lãnh đạo đảng mình hay không, hay là lại ngồi im chịu nhục, bị thiên hạ chửi cho là chệch hướng, đi đêm với Việt cộng?”

Tôi biết lời nói của tôi hơi nặng. Nhưng làm sao khác hơn được đây? Nếu câu “vì đó là một cái tên chống cộng” là câu trả lời hữu ích duy nhất mà anh bạn chống cộng của tôi - một đảng viên được tuyên huấn đều đặn - có thể thốt ra được thì sự việc này không đáng quan tâm lắm hay sao?

Anh trả lời như có vẻ phân bua: “Thì cũng có chứ, nhưng không phải ai cũng muốn nói ...” . Trong vụ Little Saigon vừa qua, các đảng phái người Việt nói chung (6 đảng!) và đảng Việt Tân nói riêng, đã phạm những lỗi lầm nghiêm trọng.

Thứ nhất là họ đã không bắt mạch được nguyện vọng của đại đa số người dân. Theo tôi, một đảng phái chính trị mà không bắt mạch được nguyện vọng của người dân thì không hiểu họ tồn tại để làm gì nữa.

Và thứ nhì, một khi nguyện vọng đã rõ ràng như ban ngày thì lại đi chống đối nguyện vọng đó bằng đủ mọi cách. Qua sự chối bỏ này, các đảng phái và một số thế lực chính trị đã chứng tỏ tính chất xa rời quần chúng của họ. Nhiều lần nghị viên Madison Nguyễn và các giới chức đảng VT đã tỏ ý coi thường những người ủng hộ Little Saigon là thành phần hỗn tạp, không có hậu thuẫn rộng rãi của quần chúng và không có cơ cấu lãnh đạo.

Thế nhưng khi những người này biểu tình thì họ quy tụ được cả chục ngàn người, mỗi lần có những buổi họp quan trọng thì họ huy động cả trăm, cả ngàn người đến dự; chưa kể những cuộc biểu tình đều đặn vào mỗi tuần mà bất cứ một tổ chức nào cũng sẽ gặp khó khăn nếu không phải là một tổ chức được quần chúng hỗ trợ. Do đó nếu gọi cho chính xác thì phải nói là Phong trào Cử tri SJ Đòi Dân chủ cùng với Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali là những tập hợp xuất phát từ quần chúng thể hiện một tinh thần dân chủ và một tinh thần trách nhiệm khá tích cực.

Ồn ào thì họ có ồn thật, nhưng đó đâu phải là cái tội? Còn bảo rằng họ chia rẽ thì không đúng chút nào: không lẽ quan điểm của đại đa số lại là một quan điểm chia rẽ? Phải gọi đó là quan điểm kết hợp thì mới đúng, và lẽ ra VT đã phải đứng dưới quan điểm này.

Để đối đáp lại, các đảng phái (6 đảng!), nghị viên Madison và Việt Tân mỗi lần chỉ huy động được một vài chục người. Vì xa rời quần chúng cho nên các đảng này hình như chẳng đại diện được cho ai ngoại trừ đảng viên của họ. Sở dĩ họ không ồn ào là vì họ không có khả năng ồn ào mà thôi. Nhóm "Chúng Tôi Lên Tiếng" tố cáo những ủng hộ viên Little Saigon là nói láo, nhưng khi ông Lê Văn Hướng đưa lên HĐTP một danh sách 92 chủ nhân của ông thì lòi ra là một danh sách giả mạo!

Qua những diễn biến vừa rồi, thiết tưởng một người có suy nghĩ thấy rõ được sự hậu thuẫn của đa số quần chúng nằm ở đâu, và sự lãnh đạo quần chúng nằm ở đâu. Riêng đối với tôi thì dù sao đi nữa, nỗi thắc mắc của tôi vẫn chưa khuây khỏa.

Câu hỏi của tôi: tại sao đảng VT lại chống đối tên gọi Little Saigon kịch liệt như thế, vẫn chưa có đáp số! Tại sao VT lại dồn quá nhiều nỗ lực, nhiều phương tiện vả ngay cả uy tín của mình vào việc đặt tên cho một khu thương mại, vẫn tiếp tục là một điều bí hiểm đối với tôi. Little Saigon hay Saigon Business District hay Vietnamtown có tầm quan trọng chủ yếu thế nào đối với VT mà VT phải đánh lá bài xả láng như thế, tôi vẫn chưa tìm ra.

Nhìn lại ba khâu hoạt động của VT là “Đồi đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài - Xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ - Vận động toàn dân để canh tân đất nước”, người ta không khỏi thắc mắc là chủ trương “đả phá tên gọi Little Saigon” nằm trong khâu nào?

Châu Lan Nguyễn Thị Linh

(*)